Anh đưa tay khẽ vuốt má tôi.

“Thế… còn tộc nhân của anh thì sao?” – Tôi lo lắng hỏi.
Dù chuyện trước đây khiến tôi ám ảnh, nhưng đó chỉ là lỗi của một số người, còn nhiều tộc nhân khác thì vô tội.

“Người trẻ thì được sắp xếp vào công ty làm việc, người già thì đưa đi du lịch, mở mang tầm mắt.” – Thương Liêm cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

Nước mắt tôi rưng rưng, tức giận giơ nắm đấm đập vào ngực anh:
“Tại sao không liên lạc với em? Dù bận thế nào, cũng phải có lúc rảnh để gửi cho em một tin nhắn chứ?”

Thương Liêm ôm tôi thật chặt, liên tục xin lỗi:
“Trước khi giải quyết xong mọi chuyện, mọi hành động của anh đều bị giám sát, không thể liên lạc với em.
Sau đó, khi xử lý xong, anh lại nghĩ phải đợi đến khi mọi thứ ổn định, có thể cho em một tương lai tốt đẹp rồi mới liên lạc.
Từng chuyện từng chuyện chồng chất, cho đến khi anh nhận ra thì em đã là sinh viên năm tư.”

Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh:
“Công ty mà thầy hướng dẫn giới thiệu cho em, là anh sắp xếp phải không?”

Thấy anh gật đầu, tôi càng tức giận, đấm anh mạnh hơn.

“Em cứ đánh đi, em muốn đánh thế nào cũng được. Chỉ cần em hả giận, anh chịu hết.”

Tôi vừa đánh vừa bật khóc, nước mắt không kìm lại được.

Thương Liêm ôm tôi, hôn đi từng giọt nước mắt, không ngừng xin lỗi và an ủi.

Sau khi khóc thỏa thuê, tôi ngồi trên ghế giám đốc của anh, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm:
“Vậy anh cho em vào đây làm gì?”

Thương Liêm đặt con dấu công ty vào lòng bàn tay tôi.
“Em muốn làm gì cũng được. Em không phát hiện ra tên công ty này chính là tên của em sao?”

Tôi ngẩn người, cúi xuống nhìn kỹ con dấu.

【Công ty Internet Hân Hân】

“Anh đặt tên công ty tùy tiện thế hả?” – Trước đây, khi thấy tên công ty trùng với tên mình, tôi chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng thầy hướng dẫn lại đích thân giới thiệu, nên tôi mới thử nộp hồ sơ.

“Đây chỉ là một trong nhiều công ty dưới tên anh thôi. Nhưng từ giờ, công ty này sẽ là của em.”
“Xem như quà tốt nghiệp anh tặng em.”
“Có thích không?”

Anh đặt ngay bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn trước mặt tôi.

Tôi sững sờ, chẳng biết nói gì.

“Đúng rồi, dạo gần đây có video quay cảnh thú hoang cắn xé người trong núi lên tin tức, em có xem không?” – Thương Liêm hỏi.

Tôi gật đầu:
“Có, còn ở phía sau làng em nữa.”

Anh khẽ cười, xoa đầu tôi:
“Kết quả giám định DNA đã có rồi, là Ngô Chí Hào.”

Sống mũi tôi cay xè, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng bao năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

“Hân Hân, anh vẫn luôn ở bên em, sau này cũng sẽ như vậy.”

Anh nói rồi quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương ba carat lấp lánh.

Nước mắt nhòe đi, tôi gật đầu, nhào vào vòng tay anh.

【Hết】