Bùi Tĩnh Trạch im lặng đứng bên cạnh, giống như cuối cùng cũng học được thế nào là hổ thẹn.
Tôi bước tới, ngồi xuống.
Chiếc trâm Ngân Hạnh Nguyệt Ảnh trước ngực tỏa ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn.
Nó từng suýt trở thành công cụ để người khác vu oan tôi.
Nhưng bây giờ, nó chỉ là lời chúc phúc cha dành cho tôi.
Nguyện con gái ta mãi sáng trong.
Tôi sẽ mãi sáng trong.
Và tôi cũng sẽ nhớ rằng, bất cứ khi nào có người muốn kéo tôi vào bóng tối, việc đầu tiên tôi phải làm là bật đèn lên.