Trong lúc mải chọn đồ, ta luôn có cảm giác một ánh mắt nóng rực đang chiếu tướng lên lưng mình. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Minh An đang dịu dàng trò chuyện cùng người bên cạnh.

Tiểu muội tuổi còn nhỏ, không kiềm được lén hỏi ta:

“Tỷ tỷ, đó là Thái tử điện hạ đó sao, nghe nói tỷ suýt chút nữa là thành Thái tử phi rồi.”

Con bé lại liếc nhìn Khương Nguyệt Lan, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ:

“Một trắc phi mà Thái tử điện hạ còn đích thân đưa đi dạo, chưa vào cửa đã ra vẻ sủng ái đến thế. May mà tỷ tỷ không gả, nếu gả qua đó, chẳng biết sẽ bị hai người bọn họ ức hiếp đến thế nào.”

Hoàng hậu vì bị ta thuyết phục nên đã thu hồi chiếc vòng ngọc bích tượng trưng cho Thái tử phi. Nhưng bà cũng không ban nó cho Khương Nguyệt Lan.

Trong mắt bà, ngôi vị trắc phi đã là cất nhắc lắm rồi, dù Tiêu Minh An cầu xin hết lần này đến lần khác, bà vẫn không nhượng bộ. Vì thế tại bữa tiệc tuyển phi đó, vị trí Thái tử phi bị bỏ trống, chỉ nạp một mình Khương Nguyệt Lan làm trắc phi.

Chủ tiệm thấy y phục và phong thái của ta, liền chạy vội tới giới thiệu những trân bảo mới nhập về.

“Đây là ngọc trai mới được khai thác từ Bắc Hải, phải chạy thiên lý mã mới đưa về kịp. Tiểu thư quốc sắc thiên hương, da trắng như tuyết, đeo ngọc trai này là hợp nhất.”

Mắt tiểu muội sáng rực:

“Cái này đẹp quá! Ông chủ, có bao nhiêu viên ta lấy hết.”

Biết là khách lớn, chủ tiệm cười toe toét:

“Tổng cộng có 27 viên, kích thước đều tăm tắp, vừa đúng xâu thành một chuỗi vòng cổ.”

Ta nhìn cũng thấy ưng ý, vừa định bảo chủ tiệm gói lại thì Khương Nguyệt Lan không biết đã tới từ lúc nào.

Nhìn thấy những viên ngọc trai đó, ả lập tức sáng mắt, mở miệng nói thẳng:

“Ông chủ, gói lại cho ta, chỗ ngọc trai này ta lấy hết!”

“Chuyện này…”

Tự nhiên có đến hai vị khách sộp, chủ tiệm bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử.

Ngay từ giây phút nghe thấy giọng nói của Khương Nguyệt Lan, ta đã bắt đầu thấy phiền phức. Ả lúc nào cũng ăn vạ làm càn, ta lười đôi co nên quay người định rời đi.

Nhưng tiểu muội không phục, cứ cứng đầu không chịu đi:

“Chúng ta tới trước, ông chủ, gói lại cho chúng ta, không cần nghe lời cô ta.”

Tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của Tiêu Minh An.

Khương Nguyệt Lan mắt sáng ngời, như tìm thấy chỗ dựa, liền ôm chặt cánh tay Tiêu Minh An, hất mặt lên đắc ý. Hắn đúng thực là chỗ dựa của ả.

Chỉ một ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Minh An lướt qua, ông chủ tiệm suýt nhũn cả chân, run rẩy nịnh bợ:

“Đương nhiên… đương nhiên là nhường cho Thái tử điện hạ rồi! Nhanh, tiểu nhị, mau gói lại!”

Tiểu muội chắn ngang không cho họ lấy, trừng mắt nhìn Tiêu Minh An:

“Cho dù là Thái tử điện hạ cũng không thể cậy quyền ức hiếp người khác! Rõ ràng đây là đồ tỷ tỷ ta thấy trước, là đồ tỷ tỷ ta thích.”

Tiểu muội nghé con không sợ cọp, đến Thái tử cũng dám cự cãi. Nhưng con bé không hiểu Tiêu Minh An, nếu hắn là người sợ điều tiếng, thì đã không bất chấp sự dị nghị của thiên hạ mà nâng Khương Nguyệt Lan – một đứa con lai người Hồ – lên làm Quý phi rồi.

Quả nhiên, Tiêu Minh An mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cho đến khi nghe tiểu muội nhắc đến hai chữ “tỷ tỷ”. Hắn mới quay đầu sang:

“Nàng thích sao?”

Hắn ngập ngừng một lát, không biết đang suy tính điều gì mà giọng điệu đột nhiên dịu lại:

“Nàng sắp làm Thái tử phi rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này, đừng tranh giành với A Lan nữa.”

Tiêu Minh An vẫn tưởng ta sắp gả cho hắn. Câu nói này nghe mới nực cười làm sao.

Và ta thực sự đã bật cười.

Ta tóc đen da trắng, dung mạo thanh nhã, vốn nổi danh là mỹ nhân lạnh lùng ở kinh thành. Nhưng một khi nở nụ cười, giống như băng tuyết tan chảy, mùa xuân rạng rỡ.

Tiêu Minh An sững sờ ngẩn ngơ. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới rời mắt, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng: