Khương Lê sợ nhất là nghe câu này. Cô ta luôn bám víu vào cái vỏ bọc “lương thiện” để tự đắc. Bây giờ lớp vỏ ấy bị Hứa Minh Châu xé toạc, bên trong chỉ toàn mưu mô tính toán.
A Lan chắn trước mặt cô ta: “Ngậm miệng lại! Lê Lê làm vậy cũng chỉ để cứu cha cô ấy thôi.”
Chú Châu cười lạnh: “Cứu cha mình thì được phép đi hại bà ngoại người khác à?”
Mặc Đằng nhìn chòng chọc vào tôi: “Hứa Thanh Hòa, cô có cách bắt Hồng Liên làm thuốc đúng không?”
Tôi đáp thẳng thừng: “Có.”
Khương Lê lập tức ngẩng phắt lên.
Mặc Đằng hỏi dồn: “Điều kiện là gì?”
“Hồng Liên tự nguyện.”
Hồng Liên rúm ró trong chậu, the thé hét: “Ta không nguyện ý!”
Tôi nhún vai: “Vậy thì hết cách.”
A Lan gầm lên: “Cô thấy chết không cứu!”
Tôi vặn lại: “Lúc tôi bị độc hoa phát tác, ba đứa chúng mày có đứa nào vớt tôi không?”
A Lan câm nín.
Mặc Đằng vớt vát: “Nhưng cô đâu có chết?”
Bà ngoại vớ ngay chén trà đập thẳng tới. Cái chén vỡ nát dưới chân Mặc Đằng. “Nó không chết là do mạng nó lớn, không phải do lũ chúng mày có lương tâm!”
Cú đập của bà ngoại khiến cả hẻm cũ không ai thèm lên tiếng bênh vực Khương Lê nữa.
Khương Lê nhìn A Lan, rồi lại nhìn Mặc Đằng, cuối cùng nhìn sang Hồng Liên.
Cô ta bỗng nhận ra, ba vị nam chính mà cô ta vắt óc cướp về, chẳng có một ai thực sự sẵn sàng hy sinh nửa cái mạng cho mình.
Bình luận cũng bắt đầu phân hóa.
【Hồng Liên ích kỷ quá.】
【Anh Lan với anh Mặc cũng chịu thôi, ai đời đi hy sinh nửa linh lực vì bố vợ chứ.】
【Nữ chính tội nghiệp quá, cô ấy chỉ muốn cứu bố thôi mà.】
Tôi nhìn những dòng chữ đó, lần đầu tiên cảm thấy buồn cười. Trước kia chúng nó thi nhau chửi rủa tôi không xứng. Bây giờ lại đi khóc thuê cho Khương Lê. Nhưng chưa một kẻ nào hỏi tôi bị hút máu ròng rã suốt ba năm trời có đau đớn hay không.
Quản gia nhà họ Khương nghe điện thoại xong, mặt mày xám ngoét đi tới: “Tiểu thư, bên lão gia không trụ được nữa rồi.”
Khương Lê nhũn cả chân. A Lan vội đỡ lấy cô ta.
Cô ta túm lấy tay áo A Lan: “A Lan, tâm hoa lan của anh có thể dùng làm thuốc không?”
Tay A Lan cứng đờ. Mặc Đằng quay mặt đi tránh ánh nhìn. Hồng Liên trong chậu bật ra một tiếng cười chế giễu.
Khương Lê ngẩng lên, cuối cùng cũng bắt gặp sự lùi bước hiện rõ trong mắt A Lan. Cô ta buông tay: “Hóa ra anh cũng không nguyện ý.”
A Lan gian nan mở miệng: “Lê Lê, ta mới hóa hình chưa được bao lâu…”
Câu nói này sao mà nhẹ bẫng y hệt như lúc chúng nó mong tôi chết sớm.
Khương Lê hiểu rồi. Chút mềm mỏng cuối cùng trên mặt cô ta cũng vỡ vụn: “Vậy tôi cần các người để làm cái gì nữa?”
Cha của Khương Lê cuối cùng vẫn không đợi được Hồng Liên làm thuốc. Ngay đêm hôm đó, nhà họ Khương đóng chặt cửa chính.
Ngày hôm sau, Khương Lê không đến hẻm cũ. Thay vào đó, luật sư của nhà họ Khương mang theo một tờ đơn kiện xuất hiện. Bọn họ kiện tôi tội ác ý kinh doanh thực vật linh khí nguy hiểm, gián tiếp làm cha Khương Lê lỡ dở thời gian cấp cứu, yêu cầu tôi hoàn trả toàn bộ số tiền mua hoa, bồi thường thiệt hại cho nhà họ Khương, đồng thời giao thẻ trà Thanh Hòa ra để phối hợp điều tra.
A Xuân đọc xong tờ đơn kiện, tức đến bật cười: “Bọn họ cướp không xong chuyển sang ăn cướp hợp pháp à?”
Chú Châu phân tích: “Nhà họ Khương đang ép cháu ra hầu tòa. Chỉ cần ra tòa, lai lịch của thẻ trà sẽ bị tra vấn, sổ Bách Thảo cũng sẽ bị phơi bày.”
Bà ngoại tựa lưng vào ghế: “Phơi bày thì phơi bày.”
Tôi nhìn bà. Bà gật đầu: “Giấu diếm bao năm qua, rốt cuộc lại giấu ra một bầy lang sói vô ơn. Thanh Hòa, đã đến lúc phải sáng tỏ rồi.”
Ba ngày sau, công đường của hẻm cũ mở phiên xử lý.
Khương Lê mặc đồ trắng tang tóc, mặt mũi tiều tụy. A Lan và Mặc Đằng đứng phía sau cô ta. Hồng Liên bị nhốt riêng trong một chiếc lồng sắt, cánh hoa rụng mất bốn chiếc. Nó không chịu cứu cha Khương Lê, lại còn cắn người, nhà họ Khương chẳng còn chút kiên nhẫn nào với nó nữa.
Nhìn thấy tôi, Hồng Liên lại tru tréo: “Thanh Hòa, cứu ta! Ta sẵn sàng làm chứng việc Khương Lê ép uổng ta.”
Tôi không thèm nhìn. Khương Lê đá mạnh một cước vào lồng: “Ngậm miệng!”
Hồng Liên rụt cổ lại. A Lan nhíu mày nhưng không can ngăn. Mặc Đằng chằm chằm nhìn bàn phân xử, dường như đang toan tính điều gì đó.
Luật sư nhà họ Khương phủ đầu trước. Gã khăng khăng rằng tôi biết rõ thực vật linh khí cực kỳ nguy hiểm mà vẫn lừa Khương Lê mua giá cao. Rằng tôi chặn đường làm thuốc của Hồng Liên ở bệnh viện, gián tiếp hại chết cha Khương Lê. Và cuối cùng, thẻ trà Thanh Hòa dính dáng đến giao dịch y dược của cả hẻm cũ, cần phải giao cho cơ quan chức năng tạm giữ.
Từng câu từng chữ đều chĩa mũi giáo vào thẻ trà.
Đến lượt tôi, tôi chỉ giao ra ba thứ.
Thứ nhất: Ba bản hợp đồng mua bán viết tay.
Thứ hai: Cuốn sổ cấm kỵ Bách Thảo.
Thứ ba: Biên bản xử lý của bệnh viện và lời khai của y tá trưởng.
Cả công đường im lặng rất lâu.
Vị chủ tọa quay sang hỏi Khương Lê: “Hợp đồng ghi rõ, sau khi giao hàng, việc chăm sóc, thương tích, cùng lời nói và hành động sau khi hóa hình đều do bên mua chịu trách nhiệm. Cô Khương, lúc ký tên cô đã đọc kỹ chưa?”
Khương Lê cắn răng lí nhí: “Đọc kỹ rồi.”