Tôi lao đến bàn làm việc, điên cuồng kéo tung mọi ngăn kéo.
Cuối cùng, trong một ngăn kéo bị khóa ở dưới cùng, tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ giấu sau đống sách cũ.
Tôi không có chìa khóa, trực tiếp dùng con dao rọc giấy bên cạnh cạy tung ổ khóa.
Chiếc hộp mở ra.
Bên trong không có những bức ảnh hay bức thư tồi tệ như tôi tưởng tượng.
Chỉ có một xấp hóa đơn dày cộp.
Và một bức ảnh của một người phụ nữ.
Người phụ nữ trong ảnh trang điểm tinh xảo, cười rạng rỡ đầy kiêu ngạo.
Sợi dây chuyền trên cổ cô ta, chiếc vòng trên tay cô ta, rõ ràng chính là những mẫu trang sức mua tại “Kim Chí Tôn” ghi trên sao kê thẻ tín dụng.
Người phụ nữ này, tôi không quen.
Nhưng tôi nhớ, có lần Cao Phỉ cầm một bức ảnh đến khoe khoang trước mặt tôi.
Cô ta nói: “Chị nhìn xem, sếp mới chuyển đến công ty anh trai em này, đẹp chưa, sang chưa!”
Người phụ nữ trong ảnh, và người này, là cùng một người.
Toàn bộ máu trong người tôi, giây phút này, hoàn toàn đông cứng.
Sự phẫn nộ, ghê tởm, nhục nhã… mọi cảm xúc ập đến như sóng thần nhấn chìm lấy tôi.
Hóa ra, 5 vạn tệ đó, hoàn toàn không phải để làm của hồi môn cho em gái anh ta.
Hóa ra, anh ta cắm sừng tôi, không những là một kẻ lừa đảo đầy dối trá, mà còn là một gã khốn nạn dùng tiền của tôi để đi lấy lòng người phụ nữ khác!
Tôi cầm bức ảnh, tức đến run người.
Mẹ tôi giật lấy bức ảnh và hóa đơn từ tay tôi, sắc mặt bà lạnh tanh như tảng băng.
Bà nhìn một cái, rồi bình thản nhét tất cả vào túi xách của mình.
Bà nhìn tôi, trong mắt không có sự thương hại, chỉ có một sức mạnh bình tĩnh đến đáng sợ.
“Thẩm Nguyệt.”
“Đừng khóc.”
“Bây giờ, chúng ta đã có lá bài cuối cùng, và cũng là lá bài nặng ký nhất.”
“Trận chiến này, chúng ta không những phải thắng, mà còn phải thắng thật đẹp mắt.”
“Phải làm cho nó, và cả nhà nó, trả cái giá đắt nhất cho những gì chúng đã làm.”
**07. Tìm luật sư**
Đêm đó tôi không biết mình đã rời khỏi khu chung cư ấy bằng cách nào.
Gió đêm hè rõ ràng mang theo hơi nóng.
Thế nhưng thổi vào người tôi lại chỉ thấy lạnh thấu xương.
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi.
Lòng bàn tay bà khô ráo và ấm áp.
Đó là nguồn sức mạnh duy nhất mà tôi có thể níu lấy lúc này.
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng.
Tôi không khóc.
Không rơi một giọt nước mắt nào.
Con người khi tức giận và tuyệt vọng đến tột cùng, ngược lại sẽ sinh ra một sự bình tĩnh đáng sợ.
Tôi mở máy tính lên.
Tải những bức ảnh chụp sao kê thẻ tín dụng từ phòng làm việc lúc nãy vào máy.
Phóng to xem từng tấm một.
Đối chiếu từng khoản chi tiêu với mốc thời gian.
Những mốc thời gian đó như từng nhát dao nhọn.
Đâm chuẩn xác vào hồi ức hơn nửa năm qua của tôi.
Ngày Lễ Tình nhân, anh ta viện cớ công ty họp video khẩn cấp, không thể ăn tối cùng tôi.
Sao kê ghi rõ tối đó anh ta tiêu 3 ngàn 8 ở nhà hàng xoay đắt đỏ nhất trung tâm thành phố.
Lấy cớ chuẩn bị đám cưới áp lực quá lớn, anh ta liên tiếp mấy cuối tuần kiếm cớ đi tỉnh ngoài khảo sát thị trường.
Thực tế là đi quẹt thẻ trả tiền phòng và tiền đi spa ở resort cao cấp.
Còn cả 5 vạn tệ kia nữa.
Đó là khoản tiền mà anh ta rơi nước mắt lừa từ tôi, gọi là vốn xoay vòng dự án.
Sự thật là ngay ngày hôm sau khi tôi chuyển tiền.
Nó đã biến thành sợi dây chuyền Kim Chí Tôn trên cổ người đàn bà đó.
Tôi nhìn nữ sếp trang điểm lộng lẫy trên màn hình máy tính.
Chỉ thấy bản thân mình trong quá khứ ngu ngốc đến nực cười.
Tôi vậy mà lại tin vào cái bài ca “vì tương lai của chúng ta” của anh ta.
Tôi vậy mà lại cam tâm tình nguyện dùng tiền lương của mình để lo mọi chi phí sinh hoạt cho hai người.
Để anh ta có thể nhẹ gánh mà tiến lên chiến đấu vì sự nghiệp.
Hóa ra mọi sự nặng nề, áp lực của anh ta đều là giả tạo.