Không ít người bắt đầu chỉ trỏ về phía cửa sổ nhà chúng tôi.
Dù sao thì trong quan niệm của những người thế hệ trước.
Loại con dâu chê nghèo tham giàu, vứt bỏ bố mẹ chồng luôn bị khinh bỉ nhất.
Mẹ tôi cũng từ phòng ngủ chính bước ra.
Hiển nhiên là bà cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Sắc mặt bà tái mét, quay ngoắt người đi thẳng vào bếp định lấy chổi.
“Đám vô lại này.”
“Đã thế còn dám vác mặt đến tận cửa nhà làm loạn.”
“Hôm nay tôi mà không đánh đuổi chúng nó đi thì tôi không chịu được.”
Tôi vội vàng kéo mẹ lại.
“Mẹ, đừng bốc đồng.”
“Họ cố tình đến để gây chuyện đấy.”
“Mẹ mà động tay động chân thì có lý cũng thành vô lý.”
Bố tôi đứng bên cạnh tức giận thở phì phò.
Nắm tay siết chặt kêu răng rắc.
“Vậy con bảo phải làm sao.”
“Cứ để mặc chúng nó bôi nhọ thanh danh nhà mình dưới lầu à.”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Bước ra phòng khách lấy ra một chiếc loa trụ màu đen.
Đó là chiếc loa Bluetooth công suất lớn tôi hay dùng để nghe nhạc.
“Đi, chúng ta xuống dưới xem sao.”
“Đã thế họ không cần thể diện.”
“Thì con sẽ thành toàn cho họ.”
“Cho họ nổi tiếng khắp cái khu chung cư này luôn.”
Gia đình ba người chúng tôi đẩy cửa tòa nhà bước ra ngoài.
Đám đông đang xì xào chỉ trỏ lên trên lầu.
Thấy chúng tôi xuất hiện thì lập tức im bặt.
Tự động nhường ra một lối đi.
Cao Đức Minh thấy chúng tôi, chẳng những không chột dạ.
Ngược lại còn vênh mặt lên như gà chọi đá thắng.
“Thẩm Nguyệt, cô rốt cuộc cũng dám ló mặt ra rồi.”
“Tôi còn tưởng cô chột dạ nên định trốn chui trốn lủi cả đời cơ.”
“Hôm nay trước mặt mọi người, cô nói cho rõ ràng đi.”
“Cô lấy quyền gì mà đòi ly hôn với con trai tôi.”
“Cô phải cho tôi một lời giải thích đàng hoàng.”
Tôi không thèm để ý đến tiếng la hét của ông ta.
Mà chậm rãi bật công tắc của chiếc loa Bluetooth.
Kết nối điện thoại.
Vặn âm lượng lên mức tối đa.
Sau đó, tôi nhìn những người hàng xóm đang dỏng tai hóng hớt xung quanh.
“Thưa các cô, các chú, các bác, các ông, các bà.”
“Vì ông Cao nhất quyết đòi cháu phải đưa ra một lời giải thích trước mặt mọi người.”
“Vậy cháu sẽ nói ngọn ngành mọi chuyện cho mọi người cùng nghe.”
Tôi bấm nút Play trên điện thoại.
Giọng nói đạo đức giả đến mức buồn nôn của Cao Tuấn.
Ngay lập tức được khuếch đại qua chiếc loa công suất lớn, vang vọng khắp quảng trường khu chung cư.
“Nguyệt Nguyệt, em nhất định phải giúp anh.”
“Dự án này với anh cực kỳ quan trọng, nó quyết định việc anh có được thăng chức hay không.”
“Chỉ 5 vạn thôi, cho anh xoay vòng một tháng.”
“Tháng sau có tiền thưởng anh sẽ trả em cả gốc lẫn lãi ngay.”
“Anh chỉ có em thôi Nguyệt Nguyệt, chỉ có em mới vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ anh.”
Đoạn ghi âm rõ nét vang vọng trong bầu không khí buổi sáng.
Sắc mặt Cao Đức Minh và Lưu Ngọc Mai tức khắc biến đổi.
Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới việc tôi lại nắm trong tay đoạn ghi âm.
Tôi tắt máy, lạnh lùng nhìn họ.
“Mọi người đều nghe rõ rồi chứ.”
“Đây là đoạn ghi âm con trai ông bà ta mượn tôi 5 vạn tệ vào cuối năm ngoái.”
“Số tiền này là tiền hồi môn tôi nhọc nhằn tích cóp.”
“Tôi đã cho anh ta mượn không chút đắn đo.”
“Kết quả thì sao.”
“5 vạn tệ này ngày hôm sau đã bị anh ta chuyển thẳng cho em gái làm tiền hồi môn.”
Cao Đức Minh chỉ tay vào mặt tôi, ngón tay run bần bật.
“Cô nói láo.”
“Cái này là do cô ngụy tạo.”
Tôi cười nhạt một tiếng, tiếp tục vặn to âm lượng.
“Có ngụy tạo hay không, ra tòa tự khắc sẽ có người giám định.”
“Còn nữa, ông bà đi rêu rao khắp nơi là vì cưới tôi mà nhà ông bà vét sạch gia tài.”
“Vậy chúng ta thử làm phép tính xem.”
“Căn nhà tân hôn của chúng tôi tiền trả trước là 120 vạn.”
“Toàn bộ là tiền tích cóp cả đời của bố mẹ tôi.”