“……Cái gì cơ?”

“Ba, mẹ… hai người đang nói cái gì vậy?”

Tôi đưa tay chạm lên ngực mình, ở đó rõ ràng vẫn có nhịp tim.

Hơn nữa tôi còn đang thở, da tôi cũng có hơi ấm…

Sao tôi có thể đã chết được chứ?

Tôi cười khan một tiếng, giọng run rẩy:

“Ba, mẹ… đừng dọa con…”

Nhưng họ chỉ đỏ hoe mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoàn toàn không có ý đùa giỡn.

Tôi liên tục lắc đầu.

“Không thể nào…”

“Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào… hai người đang lừa con! Hai người đang lừa con!!”

Tôi xoay người lao về phía cửa lớn, giơ tay đập mạnh.

“Mở cửa ra! Cho Tân Nhược Kỳ cút vào đây!”

“Tôi phải hỏi cho ra nhẽ!!”

Nhưng đúng lúc nắm đấm của tôi vừa chạm vào cánh cửa—

Một luồng kim quang đột ngột xuất hiện, hất tôi văng ngược lại.

Tôi lùi liền hai bước, suýt thì ngã, may mà được hai cảnh sát đỡ lấy.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi túm chặt tay cảnh sát, chỉ về phía ba mẹ:

“Hai người nhìn đi! Cảnh sát còn đang đứng đây mà!”

“Hai người còn nói linh tinh cái gì nữa!”

“Con rõ ràng chưa chết! Hai người đang lừa con!”

Ba mẹ nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Còn hai người cảnh sát đang giữ tôi, cũng khẽ thở dài, rồi nói:

“Không… họ không lừa cô.”

“Đỗ Phương Duyệt, cô đã chết từ bảy năm trước rồi.”

10

“Ù” một tiếng.

Trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn, không thể tin nổi mà lắc đầu liên tục.

“Không… tôi không có…”

“Các người có bằng chứng gì? Bằng chứng đâu?!”

“Các người chẳng phải là cảnh sát sao? Sao lại dùng lý do kiểu này để lừa tôi?!”

Hai người cảnh sát nhìn nhau, rồi cởi bỏ áo cảnh phục trên người, lộ ra đạo bào mặc bên trong.

“Thật ra chúng tôi không phải cảnh sát.”

“Chúng tôi nhận ủy thác của cha mẹ cô, đến đây để độ hóa chấp niệm của cô.”

“Đỗ Phương Duyệt, cô lang thang ở nơi này suốt bảy năm rồi, vẫn không chịu rời đi sao?”

Nói xong, người kia phất nhẹ cây phất trần trong tay.

Một luồng kim quang chui thẳng vào giữa trán tôi.

Gần như ngay lập tức, tất cả ký ức trong quá khứ đồng loạt ùa về.

Họ nói không sai.

Tôi đã chết.

Chết trong một vụ tai nạn xe cộ bảy năm trước.

Và kẻ hại chết tôi—

Chính là Tân Nhược Kỳ.

Bảy năm trước, tôi vừa nhận nhà, cầm được sổ hồng trong tay, vui vẻ lái xe định đến căn nhà mới của mình xem thử.

Kết quả lại xui xẻo gặp phải Tân Nhược Kỳ — một kẻ điên.

Khi đó cô ta đang theo đuổi Phó Thế Bình.

Nhưng Phó Thế Bình một lòng một dạ với Quản Du, căn bản chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.

Tân Nhược Kỳ dứt khoát quyết định dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp anh ta.

“Nếu anh không ở bên tôi, tôi sẽ lái xe đâm chết ngay bây giờ!”

Phó Thế Bình căn bản không tin cô ta có thể điên cuồng đến mức đó, càng không sợ lời đe dọa ấy, liền nói:

“Vậy thì cứ đâm đi! Muốn sao cũng được!”