QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ao-ng-uc-roi-xuong-giua-dam-dong/chuong-1
Lâm Tư Tư đã đăng ảnh riêng tư của tôi lên mạng, khiến tôi mắc chứng trầm cảm và lo âu — thuộc dạng nghiêm trọng, tình tiết đặc biệt xấu.
Khi bị cảnh sát triệu tập, Lâm Tư Tư vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi cô ta nhìn thấy tôi bước ra từ phòng làm việc của cảnh sát.
Cô ta như phát điên, lao về phía tôi.
“Ôn Nhã, mày bị điên à?!”
“Tao đã nói không phải tao đăng mà, vậy mà mày vẫn báo cảnh sát bắt tao?!”
“Mày tin không, tao sẽ nói với anh Hằng, để anh ấy chia tay với mày!”
Từ sau khi xảy ra chuyện, Phó Hằng Cẩm chưa từng liên lạc với tôi.
Anh ta chỉ nói tôi nên tự bình tĩnh lại.
Vốn dĩ không phải chuyện gì lớn, là tôi quá chấp nhặt.
Lâm Tư Tư khóc lóc gọi điện cho Phó Hằng Cẩm.
Vừa khóc vừa kể rằng tôi ức hiếp cô ta, còn báo cảnh sát bắt người.
Cô ta trực tiếp tự xây dựng cho mình hình tượng một kẻ bị hại.
Phó Hằng Cẩm vừa nhận được điện thoại liền vội vã chạy tới đồn công an.
Nghe nói tôi lấy tội xâm phạm thông tin cá nhân để báo án bắt Lâm Tư Tư, anh ta tức đến mức giơ tay định đánh tôi.
“Ôn Nhã, cô làm đủ chưa hả?”
“Chẳng phải Tư Tư đã nói rồi sao, không phải cô ấy đăng mà!”
Cảnh sát gõ gõ lên mặt bàn, yêu cầu mọi người giữ trật tự.
Sau đó, ngay trước mặt Lâm Tư Tư và Phó Hằng Cẩm, cảnh sát đưa ra bằng chứng.
Nhìn thấy địa chỉ IP được tra ra, Lâm Tư Tư lập tức hoảng loạn.
Cô ta vội vàng biện minh:
“Cho dù là IP của tôi, cũng có thể là người khác đăng mà!”
Cảnh sát không thèm nghe giải thích:
“Bài đăng được tải lên từ điện thoại của cô, bất kể có phải do cô trực tiếp làm hay không, cô đều phải chịu trách nhiệm.”
Phó Hằng Cẩm kéo tôi lại, lớn tiếng nói:
“Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà!”
“Hơn nữa đều đã che rồi, cô dựa vào đâu mà nói người trong ảnh là cô?”
Cảnh sát sững người, ngay cả Lâm Tư Tư cũng ngây ra.
Không ai ngờ được, Phó Hằng Cẩm lại có thể trợn mắt nói dối đến mức đó.
Cuối cùng, cảnh sát nói với Lâm Tư Tư rằng nếu tôi kiên quyết khởi kiện, dựa vào độ lan truyền của bài đăng, cô ta rất có thể sẽ phải chịu án hình sự.
Lâm Tư Tư rốt cuộc cũng hoảng sợ.
Cô ta xóa bài đăng, vừa khóc vừa cầu xin tôi bỏ qua.
Chương 9
Ra khỏi đồn công an, Phó Hằng Cẩm lập tức kéo tôi sang một bên.
“Ôn Nhã, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh, thì nói lên được điều gì chứ?”
“Hơn nữa Tư Tư cũng đã biết sai rồi.”
“Hai người đều là bạn học, em lại là bạn gái anh, chẳng lẽ không thể tha cho người ta một con đường sao?”
“Em nhìn xem, bây giờ bài đăng cũng đã xóa rồi.”
“Chuyện này rất nhanh sẽ bị mọi người quên lãng thôi.”
“Chỉ cần em không nghĩ đến nữa, thì nó qua rồi cũng sẽ qua, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời em cả.”
“Nhưng Tư Tư thì khác.”
“Nếu cô ấy phải ngồi tù, cả đời này coi như xong rồi!”
“Cô ấy mới hai mươi tuổi thôi.”
“Em chẳng lẽ muốn hủy hoại cả cuộc đời người ta sao?”
“Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?”
Tôi tức đến mức bật cười vì logic của Phó Hằng Cẩm.
Lâm Tư Tư đăng ảnh riêng tư của tôi lên mạng, lại không gây ảnh hưởng gì tới tôi sao?
Mấy lời đó, sao có thể thốt ra từ miệng anh ta được chứ?
Tôi lấy bản chẩn đoán tâm lý trong túi ra, thẳng tay ném vào mặt Phó Hằng Cẩm.
“Chỉ vì chuyện này, tôi đã xuất hiện triệu chứng trầm cảm.”
“Anh còn dám nói là không ảnh hưởng đến tôi sao?”
“Điện thoại của tôi gần như bị gọi nổ tung, tôi thậm chí còn không dám ra khỏi nhà.”
“Anh dám nói là không ảnh hưởng?”
Phó Hằng Cẩm cầm tờ chẩn đoán, sắc mặt có phần tái đi.
Anh ta nắm lấy tay tôi:
“Ôn Nhã, anh biết em tức chuyện hôm đó.”
“Anh xin lỗi em, hôm đó là anh sai.”
“Anh cũng chỉ vì quá tức giận thôi.”
“Ai bảo em lại nói Tư Tư là trà xanh giả trai.”
Buổi trưa hôm đó, khi tôi đi tìm Phó Hằng Cẩm, tôi thấy Lâm Tư Tư đang cầm ly trà sữa của anh ta uống.
Cô ta uống một ngụm rồi nhăn mặt, sau đó đưa ly của mình tới bên miệng Phó Hằng Cẩm.
“Ly của em ngon hơn, anh thử ly của em đi.”
Thấy tôi tới, Lâm Tư Tư mới thu ly trà sữa lại, giải thích:
“Chị dâu đừng hiểu lầm, em với anh Hằng lúc nào cũng như vậy.”
Và rồi tôi buột miệng nói một câu: “trà xanh giả trai”.
Lâm Tư Tư tỏ ra tủi thân, Phó Hằng Cẩm liền bảo tôi xin lỗi cô ta.
Một thằng con trai đã có bạn gái, lại để con gái khác uống trà sữa của mình.
Cuối cùng ngược lại, tôi còn phải xin lỗi Lâm Tư Tư.
Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, anh ta đã làm nhục tôi trước mặt mọi người.
Chương 10
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào Phó Hằng Cẩm.
“Muốn tôi tha thứ cũng được thôi.”
“Anh tháo dây áo ngực của Lâm Tư Tư ra.”
“Để cô ta cho mấy anh em tốt của anh xem.”
Sắc mặt Phó Hằng Cẩm lập tức xanh mét.