“Nó khóc trong điện thoại, bảo nó sắp phát điên rồi, bảo con ác quỷ đó sắp trở lại rồi.”

“Tôi sợ nó làm chuyện dại dột nên ăn tối xong liền vội vàng chạy qua đó.”

“Lúc tôi tới, Cố Vĩ tình cờ đang cùng An An chơi đùa ở phòng khách, còn Tiểu Tuệ thì đứng thẫn thờ một mình ngoài ban công.”

“Tôi kéo con bé vào phòng ngủ, khuyên nhủ rất lâu.”

“Tôi bảo, đừng sợ, có chị đây rồi, trời sập xuống chị sẽ đỡ thay em.”

“Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, Cố Tinh – đứa trẻ đó đẩy cửa bước vào.”

Kể đến đây, trong mắt Châu Lị hiện lên một tia sợ hãi phức tạp.

“Thằng bé cầm trên tay một siêu nhân Ultraman, chính là cái mà các vị tìm thấy đấy.”

“Nó hỏi em gái tôi: ‘Mẹ ơi, dì nói là thật sao? Bố con… sắp về rồi ạ?'”

“Đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh, mang theo một tia mong đợi.”

“Chính ánh mắt đó đã châm ngòi nổ cho Tiểu Tuệ.”

“Con bé như phát điên lao vào giật phắt đồ chơi, hung hăng ném mạnh xuống đất.”

“Con bé gào lên với Cố Tinh: ‘Hắn không phải bố mày! Hắn là ác quỷ! Mày cũng giống hắn, đều là ác quỷ!'”

“Cố Tinh sợ chết khiếp, nó vừa khóc vừa hét: ‘Mẹ nói bậy! Bố rất yêu con! Bố về để đón con đi! Con không muốn ở cùng với người phụ nữ xấu xa như mẹ nữa!'”

“Người phụ nữ xấu xa… bốn chữ này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp em gái tôi.”

“Con bé bổ nhào tới, dùng hai tay bóp chặt cổ Cố Tinh.”

“Tôi sợ điếng người, vội chạy tới kéo con bé ra, nhưng lúc đó sức lực nó lớn kinh khủng, tôi hoàn toàn không kéo ra nổi.”

“Tôi đành phải bịt miệng Cố Tinh lại, muốn nó đừng kích động em gái tôi thêm nữa.”

“Nhưng… nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh.”

“Đến khi chúng tôi nhận ra thì đứa trẻ đó… đã không còn cử động nữa rồi.”

Châu Lị nhắm mắt lại đầy đau đớn, hai hàng nước mắt trào ra.

“Cả hai chúng tôi đều ngây dại vì sợ, trong đầu trống rỗng.”

“Đúng lúc này, Cố Vĩ nghe thấy tiếng động nên đẩy cửa vào.”

“Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta cũng sững sờ.”

“Là tôi, chính tôi là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất.”

“Tôi bảo, không thể báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát là cuộc đời Tiểu Tuệ xong luôn.”

“Con bé bị tên súc sinh đó ép đến phát điên rồi, nó không cố ý.”

“Cố Vĩ anh ta… anh ta quá yêu Tiểu Tuệ, anh ta cũng không đành lòng.”

“Thế là đêm đó, ba người chúng tôi thiết lập một thỏa thuận bao che cho nhau.”

“Chúng tôi quyết định giấu thi thể Cố Tinh vào tủ đông trước.”

“Sau đó, Cố Vĩ sẽ lên kế hoạch cho mọi chuyện phía sau.”

“Anh ta bảo anh ta có cách để tất cả chúng tôi được an toàn rút lui.”

“Anh ta bảo chúng tôi chuẩn bị hai lời khai, một bản là Tiểu Tuệ giết người, bản kia là do anh ta lỡ tay, hai lời khai mâu thuẫn sẽ khiến cảnh sát các vị không thể định án.”

“Cái cớ cầu thang cũng là do anh ta cố ý bịa ra, anh ta bảo, trong một vụ án càng nhiều kẽ hở thì càng khó tìm ra sự thật.”

“Về phần tôi, từ đầu đến cuối tôi phải đóng giả làm người ngoài cuộc không hay biết gì, thậm chí chủ động cung cấp manh mối cho cảnh sát, dẫn dắt các vị nghi ngờ tình trạng tâm lý của Tiểu Tuệ.”

“Chúng tôi cứ ngỡ kế hoạch này hoàn hảo không kẽ hở.”

“Chúng tôi tưởng có thể qua mặt được cả thiên hạ.”

“Nhưng không một ai trong chúng tôi ngờ được rằng, An An… một đứa trẻ mới bảy tuổi, nó đã nhìn thấy tất cả, nhớ rõ tất cả.”

Lời khai của Châu Lị giống như mảnh ghép cuối cùng, phơi bày trọn vẹn toàn bộ sự thật về vụ án trước mắt mọi người.

Đây là một bi kịch xuất phát từ nỗi sợ hãi, bị bóp méo bởi tình thân, và cuối cùng được hé lộ bởi lời nói ngây ngô của một đứa trẻ.

Không có ác quỷ nào tuyệt đối, chỉ có một nhóm người đáng thương bị số phận và hận thù dồn đến bước đường cùng.

Mỗi người trong số họ, dù ở vị trí nào, đều đã cố gắng bảo vệ người mình muốn bảo vệ nhất.