Còn Châu Tuệ, ngay từ đầu đã biết nguyên nhân tử vong thật sự của Cố Tinh.

Bà ta không chỉ lừa dối cảnh sát, mà còn lừa dối cả người chồng chung chăn chung gối với mình, người thậm chí đã không màng bỏ qua hận thù để bao che cho tội lỗi của bà.

Người phụ nữ này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa?

Đầu Đội trưởng Lý đau như búa bổ.

Chú lại một lần nữa đến Viện phúc lợi trẻ em.

Chú biết lỗ hổng duy nhất của vụ án này có lẽ nằm ở đứa trẻ 7 tuổi đó.

Cố An An.

Thằng bé như một tấm gương trong sáng có thể phản chiếu mọi sự thật bị bóp méo và che đậy trong thế giới người lớn.

Trong phòng nghỉ, An An đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ để xếp một tòa lâu đài bằng gỗ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé không có nét ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ cùng trang lứa, mà là một sự bình tĩnh và già dặn không tương xứng.

Thấy Đội trưởng Lý bước vào, thằng bé chỉ ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục tập trung vào khối gỗ trên tay.

“An An.”

Đội trưởng Lý kéo chiếc ghế đẩu lại, ngồi đối diện với thằng bé.

Lần này, người đi cùng vẫn là cô cảnh sát dịu dàng đó.

“Chú muốn trò chuyện với cháu thêm một lát, có được không?”

An An gật đầu nhưng không lên tiếng.

“An An còn nhớ những gì xảy ra ở nhà vào ngày Lễ Tình nhân không?”

Cô cảnh sát dịu dàng hỏi.

Bàn tay đang xếp hình của An An khựng lại.

“Cháu nhớ ạ.”

“Hôm đó, ngoài bố, mẹ và anh trai ra, có ai khác đến nhà mình không?”

Đây là một câu hỏi rất mấu chốt.

Nếu thực sự có “người thứ tư”, An An rất có thể là nhân chứng duy nhất.

An An ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy lần đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt.

Thằng bé cố gắng nhớ lại, đôi lông mày nhỏ nhắn chau lại với nhau.

“Hôm đó… bố đi làm về rất sớm, mua hoa.”

“Mẹ không vui.”

“Buổi tối ăn cơm, anh trai cũng không vui.”

“Ăn cơm xong, bố chơi với cháu, mẹ đứng một mình ở ban công.”

Đây đều là những chi tiết thằng bé đã kể trước đó.

“Nhớ lại xem, cháu có nghe thấy tiếng chuông cửa kêu không? Hoặc là ngửi thấy mùi gì đặc biệt không? Ví dụ như, không phải là mùi trên người mẹ chẳng hạn?”

Cô cảnh sát dẫn dắt khéo léo.

“Mùi…”

Đôi mắt An An bỗng sáng lên một tia sáng.

“Thơm thơm ạ.”

Thằng bé dùng chiếc mũi nhỏ hít hít trong không khí, dường như đang cố gắng nắm bắt lại mùi hương trong ký ức.

“Hôm đó trên người mẹ, có một mùi thơm thơm rất dễ ngửi.”

“Không phải loại mẹ vẫn thường hay dùng.”

“Cháu hỏi mẹ, mẹ bảo đó là nước hoa mới bố tặng mẹ.”

Đội trưởng Lý và cô cảnh sát nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương.

Nước hoa mới?

Trong lúc khám xét thu giữ tang vật, họ không hề phát hiện ra bất cứ loại nước hoa mới hay loại nào chưa mở nắp trên bàn trang điểm của Châu Tuệ.

Là Châu Tuệ đang nói dối?

Hay nói cách khác, đó vốn dĩ không phải là nước hoa gì cả, mà là mùi hương do một người khác để lại?

“An An, ngoài mùi thơm đó ra, còn có chuyện gì khác không?”

Đội trưởng Lý nén lại sự nghi ngờ trong lòng, tiếp tục gặng hỏi.

An An cúi đầu, im lặng rất lâu.

Bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé vô thức bóp chặt một khối gỗ màu đỏ.

“Tối hôm đó, cháu đang ngủ.”

Giọng thằng bé rất nhỏ, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

“Nửa đêm, cháu bị đánh thức.”

“Là tiếng khóc của mẹ.”

“Cháu lén hé cửa, thấy đèn phòng khách đang sáng.”

“Cháu thấy mẹ đang quỳ dưới đất, khóc rất thương tâm.”

“Bố ôm lấy mẹ, cũng đang khóc.”

“Sau đó… cháu thấy bên cạnh bố có một người đang đứng.”

Lời của An An khiến trái tim Đội trưởng Lý và cô cảnh sát phút chốc giật thót lên tận cổ họng.

“Là ai? An An, cháu nhìn rõ không? Là đàn ông hay phụ nữ?”

An An lắc đầu.

“Cháu không nhìn rõ, người đó quay lưng lại với cháu.”

“Mặc một bộ quần áo màu đen, rất cao, rất gầy.”

“Cháu chỉ nghe thấy người đó nói với bố mẹ…”