“Nhưng lời khai của cô ta hoàn toàn khác với lời khai của Cố Vĩ!”

Đội trưởng Lý lập tức bật dậy.

“Cô ta nói thế nào?”

“Cô ta nói, người không phải do cô ta giết.”

“Cô ta nói, hôm đó lúc cô ta từ ngoài về nhà, đã thấy Cố Vĩ quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy máu.”

“Cố Tinh nằm bên cạnh, đã tắt thở rồi.”

“Cố Vĩ nói với cô ta, là lúc anh ta chơi đùa với Cố Tinh không cẩn thận lỡ tay, dùng một chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập trúng gáy Cố Tinh.”

“Cố Vĩ nói, anh ta là con trai của kẻ giết người, không thể báo cảnh sát, một khi báo cảnh sát là cả đời anh ta sẽ hủy hoại.”

“Anh ta còn nói, Trương Vũ sắp ra tù rồi, cái chết của Cố Tinh đúng lúc có thể đổ vạ cho Châu Tuệ, để cô ta dùng lý do bệnh tâm thần thoát tội.”

“Anh ta nói anh ta yêu cô ta, anh ta sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn, để cô ta và An An nửa đời sau không phải lo ăn lo mặc.”

“Còn chiếc tủ đông lạnh kia…”

Giọng trong bộ đàm dừng lại một chút, dường như cũng cảm thấy lạnh gáy.

“Là do Cố Vĩ… đã chuẩn bị từ trước.”

10

Hai bản lời khai giống như hai tấm gương phản chiếu cùng một bi kịch, nhưng lại vạch ra hai hung thủ hoàn toàn trái ngược nhau.

Một lời khai hướng về người mẹ vì yêu sinh hận, bị nỗi sợ hãi ép đến phát điên.

Một lời khai hướng về người cha mang mối huyết cừu, sau một tai nạn đã chọn cách bao che.

Đội trưởng Lý ngồi trong văn phòng, gạt tàn trên bàn đã chất đầy tàn thuốc.

Trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chớp, hắt những vệt sáng loang lổ lên chiếc bàn trước mặt chú.

Trên bàn đang mở hai bản ghi chép thẩm vấn vừa được sắp xếp lại.

Bên trái là của Châu Tuệ, bên phải là của Cố Vĩ.

Cả hai bản ghi chép đều thống nhất ở một sự thật cốt lõi: một vụ “tai nạn” xảy ra vào ngày 14 tháng 2.

Nhưng kẻ gây ra vụ tai nạn ấy lại hoàn toàn ngược nhau.

Trong lời khai của Châu Tuệ, Cố Vĩ là kẻ đạo đức giả, lỡ tay giết chết con riêng của vợ, vì muốn tự bảo vệ mình nên đã bình tĩnh đổ hết tội lỗi cho tình trạng bệnh lý thần kinh của vợ.

Còn trong lời khai của Cố Vĩ, Châu Tuệ là một người phụ nữ đáng thương, bị dồn đến mức phát điên bởi bóng ma của chồng cũ, đã tự tay giết chết đứa con giống hắn như đúc, sau đó thì suy sụp.

Câu chuyện của họ đều có thể tìm thấy những điểm tựa từ chuỗi bằng chứng hiện tại.

Cuốn nhật ký của Châu Tuệ là minh chứng rõ nhất cho sự suy sụp tinh thần và sự căm thù Cố Tinh.

Thân phận kẻ báo thù của Cố Vĩ là nguyên nhân sâu xa khiến anh ta thù hận Trương Vũ tột độ, anh ta hoàn toàn có động cơ để lên kế hoạch giá họa.

Cả hai đều đang nói dối, đây là điều không cần bàn cãi.

Cái cớ “cầu thang” vụng về kia chính là sơ hở rõ ràng nhất mà họ để lại.

Điều này chứng tỏ hai bản lời khai tưởng chừng như đối lập này rất có khả năng đã được hai người lên kế hoạch tỉ mỉ dựa trên cùng một khuôn khổ.

Họ đang cùng nhau bảo vệ một bí mật, một bí mật còn tăm tối hơn việc họ chỉ trích đối phương là hung thủ.

“Đội trưởng Lý, báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của pháp y đã có rồi.”

Một viên cảnh sát trẻ đẩy cửa bước vào, đưa một tập hồ sơ.

Tinh thần Đội trưởng Lý chấn động, chú nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, nhận lấy bản báo cáo.

Đây mới là bằng chứng then chốt nhất.

Bất kể lời khai của nghi phạm được bịa đặt như thế nào, thì thi thể của nạn nhân sẽ không bao giờ biết nói dối.

Chú lật giở bản báo cáo, ánh mắt lướt nhanh qua những thuật ngữ y khoa chuyên ngành.

Thời gian tử vong bước đầu xác định là tối ngày 14 tháng 2.

Điểm này trùng khớp với lời khai của cả hai.

Thi thể được đông lạnh và bảo quản tốt đã tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho việc giám định nguyên nhân cái chết.

Thế nhưng, khi ánh mắt của Đội trưởng Lý dừng lại ở mục “Vết thương chí mạng”, đồng tử chú bỗng co rút mạnh.

Bản báo cáo ghi rất rõ ràng.