Còn khoản vốn ban đầu dành để hỗ trợ học sinh khó khăn thì được giao cho tổ chức từ thiện bên thứ ba quản lý, trực tiếp phát cho những người thực sự cần.

Hiệu trưởng gọi điện tới, hy vọng bố suy nghĩ lại.

Bố tôi chỉ trả lời một câu:

“Giúp học sinh thì được.”

“Để nhà trường cầm tiền che giấu chuyện xấu thì không.”

Như vậy, những học sinh thực sự khó khăn sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhà trường cũng không thể tiếp tục lấy họ ra làm cái cớ để kể khổ.

Khi về nhà, Tạ Nghiễn Từ đưa tôi một chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc điện thoại mới.

Tôi nhìn mẫu máy, nhướng mày.

“Mua bằng tiền thưởng thi đấu?”

Tạ Nghiễn Từ đứng bên cạnh xe lăn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Điện thoại cũ chẳng phải bị ngã hỏng rồi sao?”

Tôi vừa định cảm ơn, anh lại bổ sung:

“Nói trước, chỉ đền điện thoại thôi.”

“Chuyện em ngã xuống rãnh thoát nước đừng đổ lên đầu anh.”

Chút cảm động vừa nảy ra lập tức biến mất.

Tôi mở điện thoại mới, thong thả vào nền tảng của trường.

“Yên tâm.”

“Nể mặt cái điện thoại, hôm nay không giao việc.”

Tạ Nghiễn Từ cười lạnh một tiếng, đưa tay giữ lấy xe lăn.

“Sếp Ôn hào phóng thật.”

“Đương nhiên.”

Tôi tựa lại vào ghế, chỉ tay về phía trước.

“Đưa ông chủ về nhà.”

“Đây mà gọi là không giao việc?”

“Đây là dịch vụ hậu mãi.”

Tạ Nghiễn Từ bị tôi chọc tức đến bật cười, đẩy xe lăn đi về phía trước.

Lúc đi qua bậc thềm, anh giảm tốc độ, cẩn thận tránh những chỗ mặt đường gồ ghề.

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại mới, khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Anh.”

Bước chân Tạ Nghiễn Từ khựng lại.

“Làm gì?”

“Điện thoại không tệ.”

Anh im lặng hai giây rồi mới giả vờ tùy ý nói:

“Thích là được.”

Giây tiếp theo, xe lăn đột nhiên tăng tốc.

Tôi vội vàng nắm lấy tay vịn.

“Tạ Nghiễn Từ, anh chậm lại!”

Anh đẩy tôi về nhà, giọng điệu lại trở về vẻ đáng ghét quen thuộc.

“Sếp Ôn, dịch vụ miễn phí chỉ có tốc độ này thôi.”

“Muốn ngồi vững thì thêm tiền.”

“Anh đang tống tiền ông chủ đấy!”

Tạ Nghiễn Từ chạy càng nhanh hơn.

“Học em đấy.”

10

Trong thời gian dưỡng thương ở chân, Tạ Nghiễn Từ bị bố mẹ tôi sắp xếp phụ trách đưa đón tôi.

Mỗi sáng anh xách bữa sáng đến lớp, tan học lại cầm cặp giúp tôi.

Lúc đầu, cả trường còn cảm thấy mới lạ.

Sau đó mọi người mới phát hiện, hai chúng tôi căn bản chẳng có chút tình anh em cảm động nào.

Chỉ có ghét bỏ lẫn nhau.

Tôi mở túi bữa sáng, nhíu mày.

“Sữa đậu nành sao không thêm đường?”

Tạ Nghiễn Từ ném ống hút lên bàn.

“Bác sĩ bảo em ăn ít đồ ngọt.”

Tôi lại lục túi.

“Trứng sao chỉ còn lòng trắng?”

Anh lau khóe miệng, trả lời vô cùng thản nhiên.

“Lòng đỏ anh ăn rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Mang bữa sáng cho em mà anh còn ăn bớt ở giữa à?”

Tạ Nghiễn Từ dựa cạnh bàn, cười lạnh.

“Phí chạy việc.”

Bạn cùng bàn lại nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ.

“Anh cậu còn nhớ cậu không ăn lòng đỏ trứng, tốt với cậu thật đấy.”

Tôi cắn một miếng lòng trắng.

“Anh ấy chỉ sợ tôi về nhà mách bố mẹ thôi.”

Tạ Nghiễn Từ đã đi đến cửa lớp chợt dừng chân, quay đầu trừng tôi.

“Ôn Thư Dư, anh nghe thấy đấy.”

Tôi cúi đầu uống sữa đậu nành, coi như không nghe.

Hai tuần sau, chân tôi cơ bản đã khỏi.

Bố khôi phục tiền sinh hoạt cho Tạ Nghiễn Từ, nhưng chìa khóa siêu xe vẫn bị khóa trong két sắt.

Tạ Nghiễn Từ không phục.

“Con thi đấu được giải rồi mà.”

Bố tôi chẳng thèm ngẩng đầu.

“Giành giải là bản lĩnh, đua xe là tìm chết.”

“Hai chuyện không triệt tiêu lẫn nhau.”

Tạ Nghiễn Từ còn định tranh thủ, tôi ở bên cạnh nghiêm túc khuyên anh:

“Xe buýt cũng tốt mà.”

“An toàn, bảo vệ môi trường, còn tiết kiệm xăng.”

Anh quay đầu trừng tôi.

“Hai tuần nay anh chăm em vô ích rồi à?”

Tôi lập tức gắp cho anh một cái đùi gà.

“Không vô ích.”

“Đây là tiền thưởng.”

Tạ Nghiễn Từ cúi đầu nhìn đùi gà trong bát, tức đến bật cười.

“Ôn Thư Dư, siêu xe của anh chỉ đáng một cái đùi gà?”

“Đương nhiên không phải.”

Tôi lại gắp cho anh một miếng sườn.

“Bây giờ đáng hai món.”

Mẹ tôi không nhịn được bật cười.

Ngoài miệng Tạ Nghiễn Từ mắng tôi không có lương tâm, nhưng cuối cùng lại gắp miếng sườn trở về bát tôi.

“Vết thương vừa khỏi, ăn nhiều một chút.”

Tôi cúi đầu cắn một miếng.

Được thôi.

Ông anh này tuy hơi đắt, nhưng dịch vụ hậu mãi cũng coi như không tệ.

Sau bữa cơm, điện thoại tôi hiện lên một thông báo từ nền tảng trường.

Tạ Nghiễn Từ lại đăng một đơn chỉ định mới.

【Đối tượng phục vụ: Ôn Thư Dư.】

【Nội dung công việc: Mua bữa sáng, cầm cặp, đưa đón đi học và về nhà.】

【Mức phí: Miễn phí.】

【Ghi chú: Chỉ áp dụng với em gái ruột.】

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh.

“Đại thiếu gia Tạ vậy mà cũng bắt đầu làm từ thiện rồi?”

Tạ Nghiễn Từ tựa trên sofa chơi game, đầu cũng không ngẩng.

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Bố mẹ bảo anh trông chừng em.”

“Vậy tại sao còn đăng đơn?”

“Để lại chứng cứ.”

Anh tắt màn hình điện thoại, ngẩng mắt nhìn tôi.

“Đỡ cho sau này em lại bảo anh chẳng làm gì.”

Tôi miễn cưỡng chấp nhận lý do này, bấm đồng ý.

Sáng hôm sau, Tạ Nghiễn Từ đúng giờ đặt bữa sáng lên bàn tôi.

Tôi kiểm tra sữa đậu nành và trứng xong, hài lòng lắc điện thoại.

“Đơn có hiệu lực rồi.”