13

Kế hoạch của Ôn Tuyển An vẫn là du học, còn tôi học đại học trong nước, nên thành tích thi đại học với tôi cực kỳ quan trọng.

Khi bước vào giai đoạn đếm ngược, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt.

Đống đề và sách luyện tập tôi làm chồng cao như núi.

Bạn học nộp hồ sơ đi du học không ít, Hạ Thời Niên cũng là một trong số đó.

Chỉ là trong lúc chuẩn bị hồ sơ, anh ta vẫn không quên cày đề, chưa từng từ bỏ ý định giành lại vị trí số một từ tay tôi.

Tiếc là anh ta phải thất vọng.

Ngày công bố điểm thi đại học, màn hình máy tính của tôi không hiển thị điểm cụ thể.

Bên cạnh, Ôn Tuyển An vừa tra xong điểm, reo lên: “Xem ra ở lại trong nước anh vẫn có trường để học mà!”

Ngay sau đó, điện thoại tôi reo.

“Xin hỏi có phải bạn Ôn Lệnh Quân không? Bên chúng tôi là…”

“……”

Điện thoại trong nhà tôi bỗng trở nên vô cùng bận rộn.

Khi cha mẹ nghe điện thoại, vẻ mặt chẳng khác gì ký được hợp đồng trăm triệu.

Con gái thất lạc hơn một năm được tìm về nay trở thành thủ khoa thi đại học, ở đâu cũng là câu chuyện đầy kịch tính, có giá trị tin tức.

Cha mẹ vui đến mức lại quyên góp thêm một khoản lớn cho tổ chức tìm thân nhân.

Kỳ nghỉ hè ấy hiếm hoi được thảnh thơi.

Ít nhất là quãng thời gian nhẹ nhõm nhất kể từ khi tôi có ký ức.

Tiệc mừng trúng tuyển của tôi và Ôn Tuyển An được tổ chức long trọng, ngay cả người nhà họ Hạ cũng đến.

Hạ Thời Niên không tỏ vẻ khó chịu, có lẽ cuối cùng cũng chấp nhận thực tế.

Anh ta nói với tôi một câu: “Chúc mừng.”

Vừa đi khỏi, Ôn Tuyển An huých tôi: “Nó bị gì vậy? Biết cả đời này cũng không thi lại em nổi nên phát điên à?”

“……”

Sau đó mọi việc diễn ra theo lẽ thường. Ôn Tuyển An ra nước ngoài du học, còn tôi học đại học trong nước, đồng thời vào công ty gia đình, bắt đầu tiếp xúc công việc.

Bốn năm đại học, Ôn Tuyển An về nước không nhiều. Mỗi lần gọi video đều than sắp bị đồ ăn nước ngoài hành hạ đến chết.

Nhưng theo tôi biết, anh ấy chưa từng bạc đãi cái miệng mình.

Năm nhất, một lần tôi đến văn phòng tìm giảng viên thì gặp một người ngoài dự đoán.

Người kia nghe tiếng quay lại, thấy tôi thì nhướng mày.

Tôi đi thẳng tới, đứng cạnh anh ta nói chuyện với thầy trước bàn.

“Bùi Diễn, đây là em khóa dưới mới vào phòng thí nghiệm. Mai em dẫn cô ấy nhé.”

“Vâng, thầy.”

Thầy nhìn tôi: “Ôn Lệnh Quân, đây là đàn anh Bùi Diễn năm nhất cao học.”

“Chào anh Bùi.”

Không hiểu sao Bùi Diễn nhìn tôi có vẻ cười cười: “Chào em.”

Lần trước gặp Bùi Diễn là ở đồn công an, khi ấy anh ta rất nghiêm túc.

Tôi có nghe Ôn Tuyển An nhắc đến anh ta, dù sao cũng là cậu ruột của đối thủ.

Nhà họ Bùi có con muộn, phía trên Bùi Diễn còn anh chị, công ty gia đình không cần anh ta lo, nhưng anh ta lại xuất sắc.

Hồi vào đại học còn được tuyển thẳng.

“Ôn học muội, trùng hợp thật, chúng ta cùng chuyên ngành.”

Đúng là trùng hợp.

“Anh Bùi, nếu không có việc gì thì mai gặp lại.”

Tôi không cho rằng chúng tôi có quan hệ để hàn huyên.

14

Việc tiếp xúc với Bùi Diễn là điều khó tránh, dần dần cũng quen hơn.

“Lệnh Quân,” anh ta gọi tôi như những anh chị khác trong phòng thí nghiệm, “thật ra anh trai em thấy anh cũng gọi một tiếng anh Bùi, em không cần khách sáo vậy.”

Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi chân thành nói: “Anh Bùi, theo hiểu biết của em về anh trai mình, anh ấy xưng anh em với anh chắc chỉ để chiếm tiện nghi về vai vế trước Hạ Thời Niên.”

Bùi Diễn bật cười.

Anh ta khá đẹp trai. Nghe nói còn chưa tốt nghiệp đã được nhiều gia đình môn đăng hộ đối có con gái chưa chồng để ý.

“Em cũng có thể chiếm tiện nghi của Hạ Thời Niên mà, anh không ngại.”

“……” Không hứng thú.

Ở phía khác, sau khi lên cấp ba, Ôn Thư Nghiên như được khai thông mạch nhâm đốc trong tiểu thuyết võ hiệp.

Thành tích tăng vọt.

Ôn Tuyển An bắt đầu than: “Gene tốt nhà mình không có kiểu truyền nữ không truyền nam à?”

Bố tôi: “Không.”

“Vì sao ba đứa mà chỉ mình con học kém nhất?”

“Con xui.”

Ôn Tuyển An: “……”

Cuộc sống trôi qua từng ngày theo quỹ đạo.

Năm ba đại học, tôi dành nhiều thời gian hơn ở công ty gia đình.

Đồng thời, thời gian gặp Bùi Diễn cũng ít đi.

Tôi bận việc, anh ta cũng vậy.

Trong công ty, hầu như ai cũng nhìn ra tôi là người được bố mẹ đẩy ra làm người thừa kế.

Cuối tuần tôi vẫn về phòng thí nghiệm làm việc. Có hôm bận quá quên thời gian, ngẩng lên thì trời đã tối.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Khi tôi chú ý thì quay lại, người đã đứng ngay trước mặt.

“Anh Bùi?”

Người kia ừ một tiếng.