“Dừng mọi hành động nhắm vào Tống Thanh Hòa, ba trăm triệu cho vay nặng lãi kia, cứ đúng hạn giải ngân cho Lâm Dĩ Thành, ba tháng sau, tôi muốn thấy Lâm thị phá sản.”
Tôi nắm lấy tay nắm cửa.
“Phó Nghiên Châu, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đừng tìm tôi nữa, bằng không, hậu quả anh gánh không nổi đâu.”
**10**
Du thuyền cập bến.
Nơi chân trời hửng lên vệt sáng bạc, trên mặt sông giăng một lớp sương mỏng.
Tôi mặc chiếc váy đỏ, khoác thêm một chiếc áo măng tô đen quá khổ, bước xuống cầu thang.
Bến tàu rất vắng vẻ.
Lâm Dĩ Thành và mẹ tôi bị vệ sĩ vứt bên lề đường. Bọn họ thấy tôi bước xuống, định sán tới, lại bị A Bưu đạp cho một cước văng ra.
“Cút xa ra! Phó gia căn dặn rồi, từ nay về sau kẻ nào dám lại gần cô Lâm trong phạm vi mười mét, đánh gãy chân!”
A Bưu hung tợn mắng.
Lâm Dĩ Thành co rúm trên mặt đất, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.
Anh ta biết, nhà họ Lâm tiêu tùng rồi.
Khoản nợ nặng lãi ba trăm triệu kia, thừa sức gặm nhấm bọn họ đến xương tủy cũng không còn.
Tôi không thèm đếm xỉa đến họ.
Ánh mắt tôi vượt qua bến tàu trống trải, dừng lại ở một chiếc xe Volkswagen màu đen đỗ bên lề đường.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, che một chiếc ô đen, bước vào trong màn sương sớm.
Tống Thanh Hòa.
Anh sải bước vững chãi, đi đến trước mặt tôi.
Anh không nhìn đám vệ sĩ mặt mày hung tợn kia, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến chiếc du thuyền sang trọng đỗ trên mặt sông.
Trong mắt anh chỉ có mình tôi.
“Hôm nay tan lớp muộn, anh đến đón em về nhà.” Giọng anh ôn hòa trầm ấm.
Thấy lớp băng gạc trên mặt tôi, hàng lông mày anh hơi nhíu lại.
Anh vươn tay, những ngón tay ấm áp khẽ chạm vào mép lớp băng gạc.
“Sao lại bị thương thế này? Có đau không em?” Anh hỏi.
“Hết đau rồi.”
Tôi mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh.
Tay anh rất to, rất ấm.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, tôi cảm nhận được sự bình yên đã lâu không thấy.
“Chúng ta về nhà thôi.” Anh nói.
Anh che ô, bảo vệ tôi đi bên cạnh, quay người đi về phía chiếc xe Volkswagen bình thường kia.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xe lăn bánh, từ từ rời khỏi bến tàu.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Phó Nghiên Châu đang đứng trên boong tàu tầng cao nhất của du thuyền.
Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, gió sông thổi tung mái tóc anh ta.
Anh ta nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đang khuất dần.
Anh ta nắm giữ cả thế giới, nhưng đã vĩnh viễn đánh mất vị thần của chính mình.
Trong xe đang bật hệ thống sưởi.
Tống Thanh Hòa vừa lái xe, vừa cất giọng nhẹ nhàng:
“Hôm nay khoa Lịch sử có một buổi tọa đàm, kéo dài thêm một lúc, bánh kem kỷ niệm ba năm anh để ở hộc chứa đồ ghế phụ rồi. Tuy có hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em, chúc mừng ngày kỷ niệm.”
Tôi mở hộc chứa đồ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Bên trong là chiếc bánh mousse làm thủ công, bên trên viết mấy chữ.
“Vợ à, bình an vui vẻ nhé.”
Tôi xúc một thìa nhỏ, đưa vào miệng.
Rất ngọt.
“Thanh Hòa.” Tôi quay sang nhìn anh.
“Hửm?”
Anh nhìn thẳng phía trước, đường nét góc nghiêng dịu dàng.
“Ngày mai cuối tuần, chúng ta đi siêu thị mua ít sườn nhé. Em muốn uống canh sườn anh hầm.”
“Được. Mua loại thịt lợn đen mà em thích nhất. Em còn muốn mua thêm gì không?”
“Mua chút hành lá nhé, gần đây em cảm thấy, thật ra hành lá ăn cũng ngon lắm.”
“Được, nghe em.”
Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mỏng, rải rác trên kính chắn gió.
Dòng xe cộ dần hòa vào khu thương mại nhộn nhịp.
Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường nhất, giản dị nhất trong thành phố này.
Như vậy, là đủ tốt rồi.