13
Anh bắt đầu lạc lối trong các quán bar lớn nhỏ.
Khuôn mặt của anh, dù có liền sẹo, vẫn đủ để thu hút cả đám “bươm bướm”.
Có một cô gái vuốt má anh, nói:
“Tôi thích những người trông như mang cả một câu chuyện trên người.”
Từ đó, phụ nữ và rượu gần như trở thành chủ đề chính trong cuộc sống của anh.
Có những chuyện anh cố gắng quên, nhưng càng cố càng không thể quên được.
Thế là anh chỉ biết làm vài việc linh tinh để không nghĩ đến nữa.
Trong vòng bạn bè, mọi người bắt đầu kháo nhau rằng những cô gái anh từng qua lại đều rất giống một người.
Đúng vậy, có người tính cách giống, có người ngoại hình giống.
Nỗi nhớ điên cuồng ấy được anh tạm thời xoa dịu bằng cách này, nhưng đến một ngày, nó như vỡ bờ, dâng tràn không thể kiểm soát.
Tất cả bọn họ đều giống cô, nhưng không ai là cô cả.
Khi nhìn thấy một gương mặt tương tự, anh bất chợt cảm thấy buồn nôn.
Anh lao vào nhà vệ sinh, nôn mửa đến trời đất quay cuồng.
14
Chu Quả tìm đến Tống Hoài khi anh đang tự nhốt mình trong nhà và uống rượu.
Anh kéo cửa ra, mùi rượu nồng nặc, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chậc một tiếng, định đóng cửa lại.
Nhưng cô dùng tay chặn cửa.
“Nếu tôi không đến tìm anh, anh định sa ngã thế này đến bao giờ?”
Cô khoanh tay, nhìn anh và hỏi.
Nhưng phải thừa nhận rằng, ngay cả khi suy sụp, người đàn ông này vẫn toát lên sự lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần.
Tống Hoài khẽ nhíu mày, bật cười khinh khỉnh.
“Chưa xong à?”
“Chưa xong cái gì? Tống Hoài! Tôi đã ở bên anh hai năm!”
“Anh ở bên cô ta bao nhiêu năm? Chỉ vì cô ta mà anh biến thành thế này? Vậy tôi là cái gì?”
…
Anh nhìn cô, im lặng rất lâu, giọng nói phát ra đầy vẻ chán chường.
“Vào đi.”
…
Vừa bước vào, Chu Quả đã nhận ra, nơi này chính là căn nhà anh từng sống cùng người phụ nữ đó.
Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, chỉ có mấy lon bia rỗng ngổn ngang trên bàn.
“Chu Quả, cô biết tại sao hôm đó chơi game, tôi lại kết bạn với cô không?”
Giọng Tống Hoài trầm thấp, mơ hồ như một hồn ma.
“Có thể chính cô ấy cũng không nhớ, tài khoản game đầu tiên tôi lập cho cô ấy, cũng có tên là ‘Cháo Cháo’.”
“Hôm đó tôi cãi nhau với cô ấy. Khi gọi cô là ‘Cháo Cháo’, tôi có cảm giác như đang gọi cô ấy vậy.”
“Khi đó tôi đã không còn nhiệt tình với cô ấy nữa. Còn cô, đối với tôi, giống như một phiên bản mới mẻ của cô ấy.”
“Vậy nên, tôi mới thấy cô thú vị hơn cô ấy.”
…
Chu Quả trừng lớn mắt, nghe anh phân tích một cách vô cùng lạnh lùng về mối quan hệ của hai người.
Cô không kìm được, cầm lon bia trên bàn ném thẳng vào anh.
“Anh đúng là đồ cầm thú!”
Chu Quả đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp người phụ nữ đó.
Khi cô nói lời đe dọa, rằng phụ nữ mất kiểm soát thì mất giá lắm.
Nhưng bây giờ, cô lại chỉ muốn phát điên.
Hóa ra suốt ba năm qua, cô chỉ là kẻ thay thế cho người phụ nữ đó.
Tống Hoài rốt cuộc nhìn cô, hay là xuyên qua cô để nhìn người khác?
Là một bóng hình của người yêu cũ mà anh ghê tởm sao?
…
Vậy cô rốt cuộc là gì?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cô từng nghĩ mình đã thắng người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng, ai mới là kẻ cười sau cùng?
Một người đã chết sao?
Nhìn dáng vẻ sắp mất kiểm soát của cô, Tống Hoài khẽ ho một tiếng, đứng dậy tiễn khách.
Cô bị anh đẩy ra ngoài, những tiếng chửi rủa và khóc lóc cuối cùng cũng bị cánh cửa chặn lại.
Anh nhìn mình trong gương.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Anh không muốn để ai quấy rầy.
15
Đêm Giáng sinh cận kề.
Trên phố đã tràn ngập bầu không khí nhộn nhịp và ấm áp. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nửa tháng anh bước ra khỏi nhà.
Anh tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, rồi chỉnh tề bước ra phố.
Ngày 24 tháng 12, vào chính ngày này, anh đã từng tỏ tình với cô.
Ánh đèn neon của thành phố không ngủ, mọi người dường như đều có đôi có cặp.
Anh đút tay vào túi áo, bước chậm rãi trên phố.
Bất chợt, một ai đó va phải anh.
“Anh ơi, bó hoa này tặng anh nhé. Nếu có người anh thích, nhất định hãy mạnh dạn tỏ tình nha!”
Một cậu bé dúi bó hoa to vào tay anh.
Hẳn là hoạt động của một trung tâm thương mại, khuyến khích ngẫu nhiên người đi đường bày tỏ tình cảm.
Tống Hoài cầm bó hoa, bất giác thấy lúng túng.
Giá như cô còn ở đây.
Rồi cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng anh.
“Anh ơi, bó hoa này bán lại cho tôi được không?”
Một giọng nam vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Cậu trai đó trông thật năng động khi cười, mái tóc hơi xoăn, dễ khiến người ta có thiện cảm.
“Em làm bạn gái giận rồi, muốn mua hoa dỗ cô ấy, nhưng anh biết đấy, lễ thế này thì kiếm đâu ra hoa chứ.”
…
Chắc là một đôi tình nhân trẻ đang đắm chìm trong tình yêu.
Tống Hoài ngẩn người, trao bó hoa cho cậu ấy. Anh vốn không định lấy tiền, nhưng cậu trai đã nhét tờ tiền đỏ vào tay anh.
Cảm ơn xong, cậu trai rời đi, để lại Tống Hoài đứng lặng tại chỗ.
Anh từng tặng cô ấy hoa.
Khi bày biện nhà mới, anh đã từng nhét đầy một tủ lạnh hoa hồng.
Lúc đó, anh dường như rất yêu cô ấy, yêu đến mức…
Không nỡ làm bất kỳ điều gì tổn thương cô.
…
Tống Hoài cảm thấy mình sắp phát điên vì những ký ức. Nếu anh không làm những điều đó? Nếu anh không phản bội cô ấy?
Nếu anh luôn ở bên cô, liệu Giáng sinh cuối cùng ấy, hai người có thể ở bên nhau không?
…
Tống Hoài nhận ra mình có dấu hiệu nghiện rượu.
Anh lại tìm đến một quán bar, uống mãi, uống mãi.
Tửu lượng của anh chưa từng tốt, uống nhiều lại nôn mửa.
Nhưng khi uống say, anh dường như có thể nhìn thấy cô ấy.
Chẳng hạn như lúc này, một cô gái rất giống cô đang đi qua trước mắt anh.
Anh phát cuồng, chen qua đám đông để nhìn cô, nhưng khi lao ra đường, giữa biển người mênh mông, bóng dáng cô đã biến mất.
Uống nhiều, lại sinh ảo giác.
Nhưng lần này, có vẻ anh đã động vào người không nên động.
“Này, mày đi đường không có mắt à?”
Một người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng anh lên.
Thật ra trước đây anh từng học võ, nhưng nghiện rượu lâu khiến cơ thể anh suy nhược.
Anh bị ném vào tường, rồi bị kéo vào một con hẻm.
Bên ngoài quá ồn ào, đến nỗi chẳng ai nghe thấy những âm thanh bạo lực bên trong.
“Có tiền không? Đưa ít đây nào.”
Họ lục khắp túi anh, chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó, mắt Tống Hoài mở lớn.
Anh muốn giành lại chiếc nhẫn, nhưng lại bị họ cười nhạo và chơi đùa.
Chiếc nhẫn đó… là chiếc anh và cô đã mua cùng nhau.
Là thứ duy nhất còn liên quan đến cô mà anh có thể giữ lại.
Không lấy được nhẫn, anh vùng vẫy, lại bị đánh nhiều hơn.
Những kẻ đó, chỉ là mượn rượu để nổi điên mà thôi.
Cuối cùng, chiếc nhẫn bị vứt xuống đất khi họ nhận ra nó không đáng giá gì.
Tống Hoài cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn, ôm chặt nó vào ngực như báu vật.
…
“Chết rồi à?”
“Thôi, bỏ đi, chạy thôi.”
Không biết đã bao lâu.
Những kẻ đó cuối cùng cũng rời đi. Cơ thể anh đau nhói, cảm giác như nội tạng đều tan nát.
Nhưng anh lại bật cười.
Mùa đông… đúng là lạnh thật.
Nếu cứ nằm đây mãi, liệu anh có còn cơ hội mở mắt ra không?
…
Chẳng ai quan tâm một con hẻm nhỏ xảy ra chuyện gì.
Nếu anh ngẩng đầu lên, nhìn qua khu phố bên kia.
Một cậu trai đang ôm bó hoa vừa mua từ tay anh, bước đến bên một cô gái.
Cô gái ấy… có đôi mắt anh mãi nhớ nhung.
…
“Chị đoán xem, bó hoa này em mua ở đâu?”
“Hử?”
“Tống Hoài, chắc là người yêu cũ của chị.”
“Ồ, anh ấy cũng ở đây à.”
“Anh ấy hình như vẫn còn yêu chị. Nhưng chắc là nghĩ chị đã chết, nên trông không ổn lắm.”
Cô gái xoay xoay những cánh hoa trong tay, nhún vai.
“Ban đầu là bạn thân của chị muốn trêu anh ấy, rồi kéo thêm nhóm bạn em cùng tham gia.”
“Giờ em sống ở nước ngoài, cuối cùng họ còn dựng cho chị cả một bia mộ để chứng minh chị đã chết… thật là buồn cười.”
“Chị đâu có chết, chị vẫn sống tốt đây. Bác sĩ còn nói sống sót đã là kỳ tích, chỉ sợ bị họ nguyền chết mất thôi.”
“Thôi, Tống Hoài nghĩ thế nào, chẳng liên quan gì đến chị.”
“Người ta phải hướng về phía trước. Thật ra, vượt qua bệnh tật xong, chị thấy anh ấy không còn quan trọng đến thế nữa.”
Cô gái vươn vai, giơ cao bó hoa trong tay.
“Cảm ơn nhé, hoa đẹp lắm.”
Tiếng chuông nửa đêm vang lên.
Tuyết rơi lác đác trong đêm.
Ánh sao rực rỡ, đèn neon đầy sắc màu.
Tiếng chuông ngân, mở ra một năm mới.
(Hết)