8

“Ối trời! Cô tiếp viên này ghét tôi à? Sao lại cố ý lấy nước nóng làm bỏng tôi?”

Trưởng tiếp viên nghe tiếng liền vội lấy khăn tới lau tay cho cô ta, liên tục giải thích: “Xin lỗi cô, nước này chỉ ấm thôi, không cố ý làm bỏng cô. Nếu cô thấy khó chịu, chúng tôi sẽ mang túi chườm đá cho cô.”

Tần Diệp Tử không chịu buông tha, chỉ vào tôi, đôi mắt ầng ậc nước: “Tiếp viên này không chỉ nằm mơ giữa ban ngày, mà còn chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào!”

Tôi không thể chịu đựng thêm, chỉ vào góc có camera: “Thưa cô, ở đây có camera giám sát, xin đừng gây chuyện vô lý, cũng đừng xúc phạm cá nhân tôi. Nếu cô không hài lòng với dịch vụ của tôi, hãy thoải mái khiếu nại!”

Tần Diệp Tử ngẩng đầu nhìn camera, rồi đảo mắt, mỉa mai: “Ai xúc phạm cô chứ? Là cô tự mình không biết lượng sức thôi! Nói mình là vợ của Thịnh Diệu ca, đúng là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe!”

Cô ta vừa khóc vừa ngồi xuống ghế, trong khi hành khách xung quanh đã quay video không ít, chỉ đợi xuống máy bay là đăng tải.

Thông báo vang lên, máy bay gặp nhiễu động, yêu cầu mọi người ngồi yên và thắt dây an toàn.

Cuộc ồn ào mới tạm dừng lại.

Tôi không thể thanh minh được gì thêm, còn Tần Diệp Tử thì cười mỉa đầy khiêu khích.

Ai ngờ, vừa xuống máy bay, điện thoại của tôi đã bùng nổ với vô số tin nhắn.

Đều là từ đồng nghiệp và bạn bè:

[Tô Vãn, hóa ra cậu là vợ của Thịnh Diệu à?]

[Đỉnh thật đó Tô Vãn!]

Tôi mơ màng mở những hình ảnh họ gửi, thì ra là bài đăng trên Weibo của Thịnh Diệu.

[Đừng đoán nữa, tôi đã kết hôn từ lâu rồi.]

Kèm theo là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.

Phóng viên đã tụ tập đông đủ tại sân bay, nhưng không phải để chụp Tần Diệp Tử, mà là để chụp tôi.

Tần Diệp Tử cầm điện thoại, sững sờ đứng tại chỗ rất lâu.

Những cuộc bàn tán về cô ta thậm chí còn nhiều hơn.

Ngoài bài đăng tự chuốc lấy xấu hổ của cô ta trên Weibo, hành vi trên máy bay vừa rồi cũng đã lập tức lan truyền trên mạng.

9

Điện thoại reo, là Thịnh Diệu gọi.

“Alô, bảo bối, anh không liên lạc được với em. Nhưng Tần Diệp Tử vừa đăng Weibo, anh sợ hiểu lầm ngày càng nhiều…”

“Không sao, hì hì!”

Không hiểu sao, tâm trạng tôi lại rất vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở anh: “Anh nên nhờ mấy người bạn bên truyền thông để ý một chút. Dù sao sân bay là nơi công cộng, sẽ gây áp lực cho họ.”

“Được rồi, bảo bối.”

“Đúng rồi, chẳng phải Tần Diệp Tử nói đây là quyết định của hai công ty các anh sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Thịnh Diệu bên kia điện thoại sững lại một chút, đáp: “Không sao, anh sẽ xử lý.”

Nghe vậy, tôi yên tâm hơn.

Về đến nhà, tôi xem những video gây bùng nổ trên mạng.

Hành vi của Tần Diệp Tử trên chuyến bay nhanh chóng khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Ngay sau đó, những người nhiệt tình còn đăng tải thêm các video khác cho thấy cô ta hay làm mình làm mẩy ở nhiều nơi.

Trong chốc lát, các tin bóc phốt xuất hiện liên tục.

Ngôi sao nhỏ đình đám này lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích.

Tôi đang nghỉ phép ở nhà, nằm trên ghế massage, vừa thư giãn vừa xem những màn “biểu diễn” của Tần Diệp Tử trên mạng.

Bỗng điện thoại reo, là một số lạ.

Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe quen quen: “Xin hỏi, đây có phải cô Tô không?”

“Đúng rồi, cô là ai?”

“Tôi là quản lý của Tần Diệp Tử, chúng ta đã gặp nhau.”

À, tôi nhớ ra rồi. “Có chuyện gì sao?”

Chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào, sau đó là giọng chói tai của Tần Diệp Tử từ xa vọng lại gần.

“Là cô thuê thủy quân để bôi nhọ tôi đúng không? Cô có biết những video này khiến bộ phim mới của tôi và Thịnh Diệu ca không thể phát sóng không hả?”

Tôi đưa điện thoại ra xa tai, bình thản đáp: “Không phải, không biết, cũng không quan tâm.”

“Tô Vãn, cô đúng là nhiều thủ đoạn! Tôi sẽ để Thịnh Diệu ca thấy rõ cô là kẻ mưu mô như thế nào! Cô định hủy hoại chúng tôi sao ?!”

Chúng tôi?

Tôi im lặng một lúc, cho đến khi quản lý của cô ta giật lại điện thoại, không ngừng xin lỗi. Tôi mới lên tiếng: “Nếu Tần tiểu thư có vấn đề tâm lý thì nên đi khám. Quan hệ công việc giữa cô ta và Thịnh Diệu là chuyện của công ty các cô, đừng làm phiền tôi nữa.”

Quản lý của cô ta thay đổi thái độ, liên tục nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi liệu cô có thể đăng một bài giải thích về sự việc trên chuyến bay không. Nội dung chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn và sẽ có chút bồi thường cho cô.”

“Tôi không muốn!” Tôi dứt khoát cúp máy.

Cả công ty đúng là có vấn đề!

________________________________________

10

Sau khi tôi cúp máy, cả buổi chiều hôm đó, tất cả các tài khoản mạng xã hội liên kết với số điện thoại của tôi đều bị Tần Diệp Tử và quản lý của cô ta quấy rối.

Hai người họ như mắc chứng tâm thần phân liệt, một người thì chửi bới, người kia lại nhắn tin xin lỗi.

Cuối cùng, có vẻ như Tần Diệp Tử cũng mệt, chỉ để lại một tin nhắn.

[Bên đoàn phim không chỉ trách tôi mà còn trách cả Thịnh Diệu ca. Chưa phát sóng mà đã làm ầm lên với bạn diễn, cô có biết đây là bộ phim mừng lễ của đạo diễn Trương không? Cô có biết phải đền bao nhiêu tiền không? Chưa kể đến các mối quan hệ sau này, cô chẳng nghĩ cho Thịnh Diệu ca chút nào sao?]

Hóa ra những gì Thịnh Diệu nói rằng “không sao” chỉ là lời an ủi.

Tận đêm khuya, anh mới từ Giang Thị trở về.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau lần chia tay ở sân bay.

Thấy tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, anh đặt túi xuống, hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”

Tôi đáp ngay không suy nghĩ: “Tần Diệp Tử đã liên lạc với em. Có phải anh gặp rắc rối không?”

Thịnh Diệu nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Ai làm việc mà không gặp chút rắc rối chứ.”

Anh luôn như vậy, chỉ kể những điều tốt, giấu nhẹm chuyện xấu.

Tôi nghiêm túc hỏi: “Có phải phim không phát sóng được không? Chúng ta phải đền tiền à?”

“Chúng ta? Là công ty phải đền.” Anh trả lời qua loa: “Anh chỉ cameo thôi, không tốn nhiều đâu. Vai diễn của anh ít, có thể đổi người quay lại.”

Tôi tự trách mình: “Tất cả là tại em. Không dưng lại chọc vào cô ta. Ngày mai em đi cùng anh đến nhà đạo diễn Trương xin lỗi nhé.”

Thịnh Diệu không ngờ tôi lại nói vậy. Trước đây tôi hiếm khi để ý đến công việc của anh.

Nhưng lần này tôi thật sự cảm thấy áy náy.

“Chuyện kiếm tiền mà giờ lại thành mất tiền, em đau lòng quá.”

Tôi ôm ngực, giả vờ khó chịu.

Thịnh Diệu gõ nhẹ lên trán tôi: “Đồ mê tiền. Giờ trên mạng, danh tiếng của anh cũng không tốt. Fan của Tần Diệp Tử điên cuồng tấn công anh, nói rằng anh làm khó cô ta. Chắc anh phải nghỉ một thời gian để tránh sóng gió. May mà có thời gian dành cho em nhiều hơn.”

Tôi lại cảm thấy đau lòng, không chỉ mất tiền mà còn mất thêm cơ hội kiếm tiền. Chuyện này đúng là… quá lỗ!