Đang phục vụ bữa ăn cho nữ minh tinh đình đám Tần Diệp Tử.

Màn hình khóa điện thoại của cô ấy sáng lên, là một bức ảnh thân mật chụp chung với một ảnh đế nổi tiếng.

Tần Diệp Tử nhấn nút khóa màn hình, giọng lạnh nhạt: “Chị gái à, đừng nói lung tung nhé.”

Nụ cười chuyên nghiệp của tôi bỗng chốc đông cứng trên mặt.

Lý do rất đơn giản, vì tôi và vị ảnh đế kia đã bí mật kết hôn được ba năm rồi.

1

“Xin lỗi nhé, ngữ điệu của Diệp Tử có hơi không được hay cho lắm.”

Suy nghĩ của tôi bị kéo lại bởi người quản lý đang ngồi cạnh Tần Diệp Tử.

Chị ấy nhìn tôi với vẻ quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhưng đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ, mong cô giữ kín giúp.”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở vị tiểu thư này, vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.” Tôi đáp lại bình tĩnh.

Tần Diệp Tử hừ nhẹ, đầy vẻ khó chịu.

Suốt chuyến đi, tôi ngồi chéo phía trước bọn họ.

“Chị Trương, chị thấy bộ này em mặc đi dự tiệc tối nay được không?”

“Không ổn lắm, công ty vẫn muốn em mặc đồ của thương hiệu đang hợp tác gần đây.”

“Nhưng anh Thịnh Diệu nói em mặc màu tím rất đẹp, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.”

Tôi khẽ cúi mắt rồi ngẩng lên.

Thịnh Diệu chính là người chồng ảnh đế của tôi. Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng cố ý đổi lịch để bay đến Giang Thị, cũng vì muốn tạo bất ngờ cho anh.

Tần Diệp Tử bắt gặp ánh mắt tôi, lập tức xụ mặt: “Chị gái, lại đang nghe lén bọn tôi nói chuyện đúng không? Vừa nãy thấy chị nhìn qua mấy lần rồi.”

“Thưa cô, đây là nơi công cộng, làm ơn nói nhỏ một chút. Đã có hành khách khác phàn nàn rồi.”

Đúng lúc đó, tiếp viên trưởng bước tới, khiến họ phải im lặng.

Tần Diệp Tử trừng mắt nhìn tôi một cái, còn người quản lý của cô lại thay mặt xin lỗi.

Sau khi máy bay hạ cánh, mãi lâu sau nhóm tiếp viên chúng tôi mới hoàn thành công việc.

Tôi từ nhà vệ sinh sân bay bước ra, liền nhìn thấy Tần Diệp Tử đã thay đồ, trang điểm kỹ lưỡng.

Cô ấy nhếch môi cười đầy khiêu khích, đeo kính râm lên sống mũi rồi rời đi với thái độ khinh khỉnh.

Điện thoại tôi rung lên, nhận được tin nhắn từ công ty. Tôi bị khiếu nại rồi.

Chết tiệt, lại còn bị trừ tiền!

Trong khu vực lối đi sân bay, nhóm fan của Tần Diệp Tử đã vây kín từ bao giờ.

Đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng reo hò vang lên không ngừng:

“Diệp Tử, Diệp Tử!”

“Chị đẹp quá!”

Tần Diệp Tử ký tặng cho vài fan rồi cất giọng ngọt ngào: “Cảm ơn mọi người đã yêu thích, nhưng đây là nơi công cộng, mọi người đừng làm ảnh hưởng đến người khác nhé.”

Màn xuất hiện của cô tại sân bay nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Các tài khoản truyền thông thi nhau viết bài khen ngợi cô là người tinh tế, biết suy nghĩ cho người khác.

2

Tôi gọi điện cho Thịnh Diệu.

Chẳng mấy chốc, anh ấy bắt máy: “Sao thế, bảo bối?”

“Em đổi lịch bay đến Giang Thị rồi, tối nay gặp nhau được không?” Tôi nuốt lời định tạo bất ngờ, quyết định nói thẳng.

Thịnh Diệu không chần chừ lấy một giây, lập tức đồng ý: “Được, vậy em đến chỗ anh nhé.”

Không lâu sau, anh gửi tôi một địa chỉ: [Tối nay có tiệc.]

Tiệc rượu… chẳng phải chính là bữa tiệc mà Tần Diệp Tử nhắc đến sao?

Tôi nhắn lại hỏi anh: [Có tiện không? Có bị chụp ảnh không?]

Chúng tôi đã bí mật kết hôn ba năm. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Thịnh Diệu ngày càng thăng tiến, thậm chí anh còn giành được giải thưởng ảnh đế.

Anh không bao giờ vướng vào scandal, đến mức có người ngoài đồn đoán về xu hướng tình cảm của anh.

[Có gì mà không tiện? Đây là tiệc riêng tư, toàn bạn bè cả. Anh sẽ bảo trợ lý đến đón em.]

Tôi kìm nén thắc mắc, cảm thấy có vài chuyện phải gặp trực tiếp mới rõ ràng được.

Quả nhiên là một bữa tiệc riêng tư. Thịnh Diệu ăn mặc thoải mái, đứng đợi tôi ngay tại lối vào.

Thấy tôi đến, anh vòng tay ôm lấy vai tôi: “Bảo bối chỉ cần tùy ý ăn mặc thôi mà đã đẹp thế này, chắc khiến người ta ganh tị chết mất.”

“Ai có mặt ở đây thế?” Tôi hỏi.

“Toàn người ngoài giới cả, tiệc được tổ chức tại hầm rượu của bạn thân anh, không sao đâu.”

Quả nhiên, tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc, đều là những người bạn thân của Thịnh Diệu. Chúng tôi đã gặp họ khi bí mật tổ chức hôn lễ.

Họ chọc ghẹo tôi:

“Wow, Tô Vãn đẹp thế này chắc đi làm minh tinh được đấy!”

“Đúng đó, Tô Vãn, hay là cô vào showbiz cùng Thịnh Diệu đi. Tôi cá cô sẽ nổi tiếng hơn cả anh ấy!”

3

Bữa tiệc vừa bắt đầu không lâu, bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Chủ nhân hầm rượu bước vào với vẻ mặt ngơ ngác: “Không biết sao nữa, bên ngoài có rất nhiều phóng viên giải trí, chắc nghe nói anh ở đây.”

Anh ấy nhìn thoáng qua Thịnh Diệu, vẻ mặt khó xử.

Thịnh Diệu đã quen với những tình huống như thế này, là người nổi tiếng thì chẳng có gì là riêng tư.

“Đợi anh một chút, anh ra giải quyết.”

Anh đi cùng trợ lý ra ngoài, còn chúng tôi thì đứng trên tầng hai nhìn xuống từ cửa sổ.

“Chào các bạn phóng viên, cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc ngoài giờ, nhưng đây là buổi tụ họp riêng tư, không tiện công khai. Thật xin lỗi.”

Thịnh Diệu ra hiệu cho trợ lý, người này lập tức lấy từ trong túi một xấp phong bì đã chuẩn bị sẵn.

“Cảm ơn mọi người, xin lỗi vì sự bất tiện.”

Các phóng viên cảm thấy không còn gì thú vị, chuẩn bị rời đi thì bỗng một chiếc xe dừng lại bên ngoài.

Từ xe bước xuống, không ai khác chính là Tần Diệp Tử trong bộ trang phục lộng lẫy, như thể đang đi trên thảm đỏ.

Những chiếc máy ảnh vừa cất đi liền đồng loạt bật sáng trở lại.

“Tần tiểu thư, cô cũng đến dự tiệc sao?”

“Vừa rồi Thịnh tiên sinh nói đây là buổi tụ họp riêng tư, có phải cô đi cùng anh ấy không?”

“Quan hệ của hai người là gì vậy?”

Tôi kinh ngạc nhìn nhóm bạn của Thịnh Diệu: “Là các anh mời cô ấy à?”

“Không, ai mời đâu?”

“Không quen, không biết luôn.”

“Trời đất, là nữ minh tinh mà!”

Dưới lầu, Tần Diệp Tử khoác tay Thịnh Diệu, mỉm cười: “Buổi tiệc riêng tư, không tiện nói nhiều, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

“Tần tiểu thư, cô và Thịnh tiên sinh đang hẹn hò đúng không?” Một phóng viên Hong Kong lớn tiếng hỏi.

Thịnh Diệu lập tức gạt tay cô ra: “Không như các bạn nghĩ, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, xin lỗi, nhường đường chút.”

Trợ lý chặn Tần Diệp Tử lại khi cô định bước vào: “Tần tiểu thư, buổi tiệc riêng không mời cô, xin mời rời đi.”

Tần Diệp Tử nũng nịu gọi: “Thịnh Diệu ca, trợ lý của anh dám cản em sao?”

Thịnh Diệu không thèm ngoảnh lại, thẳng thừng bước vào trong.

________________________________________

4

Thịnh Diệu quay lại, áy náy nói với bạn bè: “Xin lỗi mọi người, để tôi gọi công ty truyền thông đến xử lý.”

Anh nhìn tôi một cái, giải thích: “Bảo bối, anh và Tần Diệp Tử chẳng có quan hệ gì cả.”

Tôi luôn tin tưởng anh, vì anh cho tôi đủ cảm giác an toàn.

Nhưng lúc này vẫn không kìm được mà đùa hỏi: “Thật không? Hôm nay em còn thấy ảnh thân mật của anh và cô ấy nữa cơ.”

Không khí bữa tiệc bỗng trở thành một buổi tám chuyện sôi nổi.

Mọi người nhìn Thịnh ảnh đế, tò mò hóng chuyện như bắt được tin nóng.

Đúng là tấm ảnh giống hệt hình nền của Tần Diệp Tử, trong đó Thịnh Diệu ôm cô ấy vào lòng.

Nhóm bạn của anh kinh ngạc đến há hốc mồm: “Trời ạ, Thịnh Diệu, đừng nói là cậu thật sự…”

“Nhìn cái cô ngôi sao kia là biết sửa mặt, trang điểm thôi, sao đẹp bằng Tô Vãn được.”

Thịnh Diệu bất lực xoa trán: “Mấy ông anh à, đó là ảnh từ phim trường! Tôi chỉ cameo trong bộ phim mới của cô ấy, vì phải làm truyền thông bí mật nên chưa công khai tin tức.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh lại nhận ra điều bất thường: “Bức ảnh này không thể bị rò rỉ được, em thấy ở đâu?”

Tôi nhanh trí bịa: “À, em quên mất rồi. Nếu cần giữ bí mật, anh nhanh báo lại với đoàn phim đi. Lỡ lan truyền ra ngoài thì chẳng còn bất ngờ, chi bằng bây giờ công khai quảng bá luôn.”

Thịnh Diệu gật đầu suy nghĩ: “Cũng đúng, bảo bối nói gì cũng đúng!”

Người của công ty truyền thông đến rất nhanh, đưa Tần Diệp Tử lên xe trong vẻ miễn cưỡng.

Họ tất nhiên có cách để dìm chuyện hôm nay xuống.

Các phóng viên cũng tự nhận thấy chẳng còn gì để viết, cả buổi tối làm việc không công, chỉ còn biết than thở.

“Cái quái gì vậy! Chính trợ lý của cô ấy bảo chúng ta đến mà.”

“Haizz, trời lạnh thế này mà ngồi chầu chực cả tối.”

“Tần Diệp Tử đúng là buồn cười, va vào ai không va, giờ thì hết chuyện để đăng luôn rồi.”