Doanh trưởng Triệu cũng lập tức hành động, đích thân lái tàu cứu hộ xông thẳng ra.

Nhưng sức nước quá mạnh, tàu cứu hộ không thể tiếp cận được thuyền gặp nạn, còn suýt nữa bị cuốn trôi theo.

“Công trình sư Thẩm! Không ổn rồi! Dòng ngầm mạnh quá, chúng tôi không thể tới gần được!” – Giọng doanh trưởng Triệu truyền qua bộ đàm đầy lo lắng.

Tôi đứng trên tàu chỉ huy, nhìn ra đại dương mênh mông, lòng nóng như lửa đốt.

Nếu không thể cứu ba thuyền viên kịp thời, rất có thể họ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Đúng lúc ấy, tôi bỗng nhớ tới Lục Vệ Quốc.

Anh ta rất hiểu vùng biển này, từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ ngoài khơi.

Có thể, anh ta sẽ có cách.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức gạt bỏ.

Tôi không thể tìm anh ta. Tôi đã thề sẽ không liên quan gì đến anh ta nữa.

Nhưng khi nghĩ đến tính mạng ba người thuyền viên, tôi lại dao động.

“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?” – Giọng An An vang lên trong điện thoại, con gọi đến lúc nào tôi cũng không hay. Trong giọng nói mang theo lo lắng rõ rệt.

“An An, bên mẹ vừa xảy ra sự cố. Có ba chú đang bị mắc kẹt dưới biển.” – Tôi đáp, giọng nghẹn lại.

“Vậy phải làm sao hả mẹ?” – An An hỏi, đầy sốt ruột.

“Mẹ đang nghĩ cách.” – Tôi ngập ngừng, rồi không nhịn được nói ra – “Có một người có thể cứu được họ, nhưng mẹ không muốn tìm người đó.”

“Là người cha tồi tệ kia sao?” – An An hỏi.

Tôi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Mẹ à,” – giọng An An trở nên nghiêm túc – “nếu người đó thật sự có thể cứu được các chú, thì mẹ cứ tìm đi. Cứu người quan trọng hơn. Nhưng sau khi cứu xong, chúng ta sẽ không bao giờ liên lạc với người đó nữa.”

Tôi lặng nhìn biển cả bao la, trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc.

An An nói đúng — cứu người là quan trọng nhất.

9.

Tôi lập tức gọi điện cho đồng chí Lý, trình bày rõ tình hình và hy vọng ông có thể cho phép Lục Vệ Quốc đến giúp đỡ.

Đồng chí Lý do dự một chút, nhưng rồi vẫn đồng ý.

Ông nói rằng Lục Vệ Quốc tuy đã bị điều chuyển về đơn vị hậu cần, nhưng nếu nhận được lệnh, anh ta sẽ lập tức lên đường.

Hai tiếng sau, Lục Vệ Quốc đáp trực thăng của Phòng Bảo vệ, bay đến hiện trường.

Anh ta mặc bộ đồ tác chiến, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ quyết tâm.

Anh lên thuyền chỉ huy, bước thẳng đến trước mặt tôi, trầm giọng nói:

“Công trình sư Thẩm, nói cho tôi biết tình hình cụ thể.”

Tôi không nói dư thừa, chỉ tay vào bản đồ hải đồ:

“Chiếc thuyền trục vớt bị mắc kẹt ở vị trí này, bị dòng ngầm bao vây. Tàu cứu hộ của chúng tôi không thể tiếp cận được.”