Tài xế là một ông chú trung niên, nhìn tôi một cái, không hỏi nhiều.

“Cô em, đi đánh ghen à?”

“Vâng.”

“Được rồi, ngồi vững nhé.”

Tay lái của chú tài xế rất lụa, bám theo không quá xa không quá gần.

Chiếc BMW chạy không nhanh, có vẻ như đang hóng gió.

Cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Trần Dật Chu xuống xe, đi vào trong.

Hai phút sau, anh ta xách một túi nilon bước ra.

Trở lại xe.

Chiếc xe khởi động lại, lần này chạy về hướng nhà chúng tôi.

“Còn theo nữa không?” Tài xế hỏi.

“Không cần đâu ạ, quay lại quán cà phê lúc nãy.”

“Được.”

Trở lại quán cà phê, tôi ngồi lại vị trí cũ.

Nhân viên phục vụ đến hỏi có muốn châm thêm nước không.

Tôi lắc đầu.

Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Một giờ sáng, Trần Dật Chu về.

Anh ta rón rén mở cửa, thay giày, vào phòng ngủ.

Tôi ngồi trên sô pha phòng khách, không bật đèn.

“Em chưa ngủ à?” Anh ta giật mình.

“Đợi anh.”

“Chẳng phải bảo em ngủ trước sao…”

“Không ngủ được.” Tôi đứng dậy, “Anh ăn tối chưa?”

“Ăn rồi, công ty gọi đồ ăn ngoài.”

“Ồ.”

Tôi bước lại gần anh ta.

Ngửi thấy trên người anh ta có mùi hoa cỏ ngọt ngấy đó.

Cùng với mùi khói thuốc thoang thoảng.

Trần Dật Chu không hút thuốc.

Nhưng Tô Dao có hút.

Tôi từng thấy trên vòng bạn bè ảnh cô ta cầm điếu thuốc lá sợi nhỏ.

“Anh hút thuốc à?” Tôi hỏi.

“Hả? Không có.” Anh ta theo phản xạ phủ nhận, “Chắc là đồng nghiệp hút, bị ám mùi.”

“Ừ.”

Tôi quay người đi về phòng ngủ.

“Vợ,” Anh ta gọi với theo từ phía sau, “Gần đây em… có phải đang nghi ngờ anh chuyện gì không?”

Tôi dừng bước.

“Tại sao em phải nghi ngờ anh?”

“Thì… cảm thấy em cứ lạ lạ.” Anh ta bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau, “Vợ à, chúng mình cưới nhau ba năm rồi, em phải hiểu anh chứ, anh không phải loại người như thế.”

Tôi không nói gì.

“Anh biết dạo này anh tăng ca nhiều, ít có thời gian ở bên em, nhưng anh làm vậy cũng vì cái nhà này thôi.” Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, “Đợi xong đợt kiểm toán quý này, anh sẽ xin chuyển vị trí, tìm một việc nhàn hơn để ở bên em nhiều hơn, được không?”

Giọng anh ta rất dịu dàng.

Tràn ngập sự áy náy và khẩn khoản.

Nếu là trước đây, tôi sẽ mềm lòng. Sẽ tin anh ta. Sẽ nghĩ là do mình đa nghi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy kinh tởm.

“Được.” Tôi nói, “Đi tắm đi, ngủ sớm thôi.”

“Ừ.”

Anh ta buông tôi ra, bước vào phòng tắm.

Tôi đi ra hành lang, cầm lấy chìa khóa xe anh ta vừa để trên tủ giày.

Đi xuống lầu.

Xuống hầm xe.

Mở cửa ghế phụ của chiếc BMW đó.

Trong xe vẫn còn nồng nặc mùi hoa cỏ. Rất nồng.

Trên ghế để một túi nilon của cửa hàng tiện lợi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một chai nước khoáng, một bịch giấy ăn, và một túi bánh phồng tôm đã mở miệng.

Vị nguyên bản.

Miệng túi đang cuộn lại, lộ ra mấy miếng phồng tôm.

Tôi nhìn chằm chằm vào túi bánh đó.

Tuần trước, Trần Dật Chu còn bảo với tôi, dạo này anh ta không thích ăn vặt nữa, phải giảm cân.

Nhưng túi bánh phồng tôm này là đồ mới mua.

Ngày sản xuất rất mới.

Anh ta mua cho ai ăn?

Tô Dao.

Cô ta ngồi vào vị trí của tôi, ăn đồ ăn vặt chồng tôi mua. Tiêu tiền của chồng tôi. Ở căn hộ chồng tôi thuê.

Tôi cầm túi bánh phồng tôm lên.

Đầu ngón tay run rẩy.

Sau đó tôi đưa ra một quyết định.

Một quyết định điên rồ.

Tôi lên lầu, lấy từ trong tủ bếp ra một gói bột ớt ma.

Phần còn thừa sau khi làm món cá nấu cay tuần trước. Độ cay 100.000 SHU (Scoville). Chỉ dính một chút là đủ khiến người ta nước mắt nước mũi ròng ròng.

Tôi cầm gói ớt bột đó, quay lại hầm để xe.

Mở cửa ghế phụ.

Túi bánh phồng tôm vẫn nằm trên ghế.

Tôi vặn nắp gói ớt.

Chĩa thẳng vào miệng túi bánh.

Nhẹ nhàng rắc ba cái.

Lớp bột ớt rơi đều lên từng miếng bánh.

Sau đó tôi cuộn lại miệng túi, để nó trở về nguyên trạng.

Đặt lại chỗ cũ.

Đóng cửa xe.

Khóa xe.

Lên lầu.