Tôi lướt mắt nhìn một lượt những món đồ hiệu trên người cô ta.
“Bộ đồ Dior, 4 vạn. Túi Loewe, 6 vạn. Đồng hồ Bvlgari, 5 vạn 2. Chỉ riêng trên người cô chỗ này đã là 15 vạn rồi. Còn khách sạn ở Đại Lý, chi tiêu ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, hóa đơn nhà hàng Nhật cao cấp…”
Tôi liệt kê mỗi một món, sắc mặt Tô Dao lại trắng thêm một phần.
“Có cần tôi giúp cô tính xem, ba tháng qua cô đã tiêu hết bao nhiêu tiền của Trần Dật Chu không?”
“Những thứ đó… đó là quà Dật Chu tặng tôi!” Cô ta vẫn còn cứng miệng.
“Quà?”
Tôi cầm điện thoại, mở một đoạn ghi âm.
Là cuộc đối thoại với Trần Dật Chu ngày hôm qua.
“Số tiền đó… anh sẽ trả lại cho em.”
“Đương nhiên là phải trả. Không những phải trả, mà còn phải tính cả lãi.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Sắc mặt Tô Dao hoàn toàn cắt không còn hột máu.
“Trần Dật Chu đã thừa nhận số tiền đó là tiền mượn.” Tôi cất điện thoại đi, “Cô Tô, cô muốn chủ động trả tiền, hay muốn đợi tòa án cưỡng chế thi hành, tiện thể cho chồng cô biết cô ở trong nước đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì?”
Câu cuối cùng này trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập ý chí của cô ta.
Tô Dao khẽ run rẩy.
“Cô… sao cô biết chồng tôi…”
“Điều tra ra thôi.” Tôi nói, “Chồng cô làm R&D ở Đức, một năm về một lần. Nếu anh ta biết cô ở nhà dùng tiền của người đàn ông khác để mua đồ hiệu, ở chung cư cao cấp, cô nghĩ anh ta sẽ nghĩ gì?”
Tô Dao ngã quỵ xuống sô pha.
Ánh mắt vô hồn.
Cái vẻ hống hách khi nãy đã bay biến không còn tăm hơi.
“Tôi… tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy.” Giọng cô ta mang theo tiếng khóc nức nở, “Những thứ đó… có món tôi đã bán rồi, có món không trả lại được…”
“Đó là việc của cô.”
Tôi đứng dậy, tiễn khách.
“Ba ngày, 27 vạn. Thiếu một xu, gặp nhau ở tòa.”
Chương 20
Tô Dao ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe.
“Lâm Vãn, cô không thể tha cho tôi được sao? Tôi cũng là nạn nhân! Trần Dật Chu lừa tôi nói anh ta độc thân, nên tôi mới ở bên anh ta!”
“Nạn nhân?”
Tôi bật cười.
“Cô Tô, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Trần Dật Chu, cô mù hay sao mà không nhìn thấy? Những bức ảnh chụp chung của chúng tôi trên vòng bạn bè của anh ta, cô chưa bao giờ lướt trúng? Màn hình điện thoại anh ta cài ảnh tôi, cô chưa từng nhìn thấy lần nào?”
Tô Dao cứng họng không thốt nên lời.
“Đừng có tỏ vẻ vô tội như thế.” Tôi mở cửa nhà, “Cô biết rõ anh ta có gia đình mà vẫn bám lấy anh ta, chẳng phải vì thèm tiền của anh ta sao? Bây giờ phải nôn tiền ra, thấy đau rồi à?”
“Đi đi.”
Tô Dao đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi cửa.
Đến bậu cửa, cô ta ngoảnh lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt tràn ngập sự oán hận.
Nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi.
Cửa đóng lại.
Tôi tựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi thật dài.
Trong lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Cuộc đối đầu vừa rồi, bề ngoài tôi chiếm thế thượng phong.
Nhưng mỗi bước đi đều như đang đi trên dây.
Cũng may, tôi thắng rồi.
Ván này.
Điện thoại rung.
Luật sư Cố nhắn tin Wechat: “Cô Lâm, có một tình huống cần thông báo với cô. Anh Trần Dật Chu đã ủy thác cho một luật sư liên hệ với văn phòng chúng tôi, đưa ra phương án hòa giải. Anh ta hy vọng có thể thương lượng việc phân chia tài sản, không qua trình tự khởi kiện.”
Tôi trả lời: “Điều kiện gì?”
“Nhà thuộc về cô, xe thuộc về anh ta, tiền tiết kiệm chia đôi. Về khoản 27 vạn kia, anh ta cam kết sẽ trả góp trong vòng ba tháng.”
“Tiền tiết kiệm chia đôi? Anh ta mơ đẹp thật.” Tôi gõ một dòng chữ gửi đi, “Tiền tiết kiệm tôi lấy 70%, 27 vạn phải chuyển khoản trong vòng một tuần. Không chấp nhận trả góp. Nếu không thì ra tòa.”
“Đã rõ, tôi sẽ chuyển lời.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm 9 chiếc thùng carton đó.
Nhớ lại ngày đầu tiên dọn vào căn nhà này ba năm trước.