“Năm năm trước, để khiến tôi áy náy, anh ta rõ ràng có thể né được nhưng vẫn để gã giáo sư đó đâm mình năm nhát dao.”

“Năm năm sau, anh ta lại muốn giở lại trò cũ, dùng một vụ tai nạn xe để ràng buộc tôi.”

“Thủ đoạn của đám đàn ông các người, mười năm như một, thật vụng về.”

Chu Minh bị tôi nói đến á khẩu, mặt đỏ gay như gan lợn.

“Cho dù… cho dù là thế! Thì đó cũng là vì anh ấy yêu chị!”

“Yêu?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Đừng diễn nữa, tôi phát ngấy rồi.”

“Bảo anh ta giữ lấy cái mạng đó, sống cho tử tế, dùng cả đời để sám hối những tội lỗi mà anh ta đã gây ra cho bố tôi.”

Tôi quay trở lại quầy hoa, tiếp tục cắt tỉa những bông hoa của mình.

Chu Minh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, thất hồn lạc phách bỏ đi.

Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, cũng không bao giờ gặp lại Cố Dư An nữa.

Mặc dù trước cửa tiệm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những món quà.

Tất cả đều bị tôi gửi đến cô nhi viện.

Từ nay về sau, non cao nước biếc, trên con đường tôi đi không bao giờ còn tồn tại cái tên Cố Dư An nữa.