【11】

Tôi xoay người định rời đi.

Anh ta níu lấy góc áo của tôi, nhưng tôi giật mạnh áo lại.

Cuộc sống hiện tại, chẳng phải là điều anh ta luôn mong muốn sao? Làm sao tôi có thể không thành toàn cho anh ta được chứ?

Tôi bế Niệm Niệm lên lầu, đặt con bé vào xe đẩy, rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa.

Căn phòng làm việc này chứa quá nhiều kỷ niệm.

Lúc mới chuyển văn phòng, sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong, Thẩm Tự Hoài đã ôm tôi, tựa cằm lên đầu tôi, nhẹ giọng nói:

“Sau này, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”

Nhưng cuộc sống tốt đẹp không dễ dàng như tưởng tượng.

Những người trong giới thượng lưu không mấy thiện cảm với anh ta.

Tôi đã cùng anh ta vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, cùng đi qua những con đường gian nan. Và căn phòng làm việc này đã chứng kiến tất cả.

Niệm Niệm hiểu chuyện, thấy tôi không vui cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi và Phó Dật Hành.

Nghỉ ngơi một lát, tôi lại tiếp tục cuộc họp với ban quản lý cấp cao. Trong số đó, có vài người vẫn là người của Thẩm Tự Hoài. Phó Dật Hành hỗ trợ tôi nhanh chóng xử lý sạch sẽ.

Anh kéo tay tôi, từ từ rời khỏi phòng họp.

Tôi nghe thấy vài người sau lưng bàn tán, rằng công ty sắp đổi chủ, sắp mang họ Diệp.

Vì đã nhiều năm không đi làm, tôi từng nghĩ đến việc thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp để bớt lo. Nhưng khi nhìn Phó Dật Hành bế con, tôi nảy ra ý muốn để anh đảm nhận vị trí đó.

Phó Dật Hành mỉm cười nhìn tôi, hỏi:

“Em định cho anh lợi ích gì đây?”

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi khẽ nói:

“5% cổ phần.”

Anh chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

“Diệp Chẩm Miên, em không biết anh muốn gì sao?”

Tôi bế lấy đứa trẻ từ tay anh, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi mới đáp:

“A Hành, thứ anh muốn, em không thể cho anh được.”

Hai năm qua, Phó Dật Hành từ Nam Thành chuyển về Bắc Thành. Anh luôn bên cạnh giúp tôi chăm sóc Niệm Niệm. Còn tôi thì luôn lợi dụng anh.

Tôi lợi dụng thông tin anh nắm được trong ngành để mua lại cổ phần, thực hiện những cú đánh chí mạng vào Thẩm Tự Hoài.

Nhưng anh dường như sẵn lòng để tôi lợi dụng.

Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng những lợi ích cần đưa, tôi cũng đã đưa.

Tôi trao cho anh 2% cổ phần, anh cũng nhận. Sau đó, tôi vờ như không biết, cố tình lảng tránh. Nhưng cuối cùng, cũng không thể trốn tránh mãi.

Sau nhiều ngày thuyết phục, Phó Dật Hành cuối cùng cũng đồng ý.

Thời gian đầu nhậm chức, anh bận đến mức không thể gặp mặt. Cứ mỗi khi cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, Niệm Niệm liền chạy ra cửa, gọi “bố.”

Tôi đã sửa cho con bé không biết bao nhiêu lần rằng đây là chú, không phải bố. Nhưng Phó Dật Hành lại bế con bé lên, cọ má vào má con, nói:

“Là bố, không phải chú.”

Niệm Niệm liền hếch mũi nhìn tôi.

Con bé rất quấn Phó Dật Hành, thường xuyên chạy theo anh.

Năm tháng trôi qua, tôi chưa từng gặp lại Thẩm Tự Hoài nhưng tôi vẫn nghe tin tức về anh ta.

Mẹ anh từng gọi điện cho tôi, nói rằng anh ta đã sai lầm, hậu quả hiện tại là xứng đáng, nhưng vẫn cầu xin tôi tha cho anh ta một con đường sống.

Dù tôi có tha cho anh ta đi chăng nữa thì Phó Dật Hành cũng không.

Anh tiếp tục thực hiện hàng loạt động thái áp chế, khiến không ai trong ngành ở Bắc Thành dám thuê Thẩm Tự Hoài.

Đến sinh nhật 5 tuổi của Niệm Niệm, chúng tôi đặt một phòng riêng. Người phục vụ mang đồ ăn lên chính là Thẩm Tự Hoài.

Phó Dật Hành liếc nhìn tôi, thấy biểu cảm của tôi không thay đổi nhiều, liền gọi món như bình thường.

Thẩm Tự Hoài cũng giả vờ như không nhìn thấy tôi. Anh ta giờ đây đã già đi rất nhiều, không còn vẻ phong độ như trước kia nữa.

Niệm Niệm đứng trên ghế với tay lấy ấm trà trên bàn. Cả tôi và Phó Dật Hành đều thấy nhưng không ngăn cản.

Con bé kéo lại, rất ngoan ngoãn và hiếu thảo mà rót trà cho tôi. Một chút nước trà bị đổ ra, hơi nóng làm con bé hơi bị bỏng tay.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thẩm Tự Hoài nắm lấy tay con bé, vẻ mặt đầy lo lắng.

Anh ta hỏi:

“Niệm Niệm, con có sao không?”

Niệm Niệm rút tay lại, đưa ra trước mặt anh ta, vẫy vẫy:

“Chú ơi, con không sao.”

Rồi con bé lại nhảy xuống ghế, nhào vào lòng Phó Dật Hành:

“Bố, thổi giúp con đi.”

Nghe những lời đó, tôi thấy thân hình Thẩm Tự Hoài khẽ run lên.

Dù chỉ một câu “đáng đời” thôi cũng không đủ để diễn tả sự hận thù của tôi dành cho anh ta.

Phó Dật Hành gọi món ăn, sau đó để anh ta ra ngoài.

Khi tôi đi vệ sinh, tôi nhìn thấy Thẩm Tự Hoài trốn trong góc, lặng lẽ khóc.

Có lẽ là đang hối hận. Nhưng trên đời này, hối hận là điều vô dụng nhất.

Nhân quả luôn xoay vòng, ông trời chẳng tha cho ai.

【12】

Quan hệ giữa tôi và Phó Dật Hành rất ổn định.

Khi Niệm Niệm lớn hơn, nhiều quyết định con bé đều hỏi ý kiến Phó Dật Hành, và anh luôn đưa ra những lời khuyên rất hợp lý.

Tôi có thể nhận ra, Niệm Niệm đang cố gắng gán ghép hai chúng tôi.

Con bé thỉnh thoảng lại nói những câu khiến tôi ngạc nhiên. Con bé bảo:

“Bạn con nói bố mẹ ngủ chung giường, tại sao mẹ và bố Phó lại không ngủ chung giường?”

Tôi lại sửa lời con bé.

Con bé nhìn tôi, bĩu môi:

“Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ bố đã bảo con gọi bố là bố mà.”

Nghe những lời đó, Phó Dật Hành chỉ cười mà không nói gì.

Khi đi công viên giải trí, Niệm Niệm một tay nắm tôi, một tay nắm Phó Dật Hành.

Tôi không muốn làm lỡ dở cuộc sống của anh, nên đã sắp xếp cho anh vài buổi xem mắt. Nhưng anh đều không đi.

Vì chuyện này, tôi còn cãi nhau với anh, nhưng anh chỉ im lặng khiến tôi không biết mình làm ầm ĩ để làm gì.

Nếu đã vậy, tôi cũng không bận tâm đến chuyện của anh nữa.

Cuộc sống của tôi vẫn rất thoải mái.

Từ khi Niệm Niệm vào tiểu học, tôi bắt đầu đi làm ở công ty.

Phần lớn công việc đều do Phó Dật Hành đảm nhận hết nên công việc của tôi rất nhàn hạ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Phó Dật Hành chưa bao giờ nhắc đến việc muốn ở bên tôi.

Tôi nghĩ, dù anh không kết hôn sinh con, Niệm Niệm cũng sẽ là người chăm sóc anh khi về già.

Nhưng không ngờ, Niệm Niệm lại trực tiếp hỏi tôi:

“Mẹ ơi, bố hỏi mẹ khi nào mới kết hôn với bố?”

Phó Dật Hành nhíu mày, chọc vào mặt con bé. Con bé ngạc nhiên “ồ” một tiếng, quay lại nhìn anh:

“Bố, bố không muốn kết hôn với mẹ sao?”

Với những câu hỏi của trẻ con, tôi chỉ coi như lời ngây ngô, không để tâm.

Đến sinh nhật 10 tuổi của Niệm Niệm, chúng tôi đi chụp ảnh gia đình. Con bé nhất quyết kéo Phó Dật Hành đi cùng.

Khi nhận được ảnh, tôi ngẩn người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thật sự trông như một gia đình ba người.

Phó Dật Hành nói, ngày tháng còn dài, cứ từ từ sống.

Anh bảo anh sẽ bên tôi cả đời, vì tình cảm anh dành cho tôi từ thuở niên thiếu sẽ kéo dài đến tận khi già.

Đúng vậy, ngày tháng cứ thế trôi qua, tương lai còn dài lắm.

— Kết thúc

Scroll Up