Anh hàng xóm đẹp trai luôn mua đồ cũ tôi đăng bán.

Tôi để lại đánh giá: “Anh chàng cực kỳ sảng khoái.”

Kết quả, chữ “sảng” bị nền tảng chặn, thành ra là “Anh chàng cực kỳ nhanh.”

Xấu hổ đến muốn độn thổ, ngay lập tức xuất hiện dòng bình luận trên đầu:

【Cười xỉu, nam chính ở nhà đọc được đánh giá chắc muốn khóc luôn rồi.】
【Anh ấy vì theo đuổi crush, bạn nữ đăng gì là mua nấy, chưa từng mặc cả, còn đích thân đến lấy hàng, vậy mà bị chê là “nhanh”.】
【Tôi xin làm chứng, nam chính hoàn toàn không nhanh! Trong các tập sau, vì những lý do không tiện nói, anh ấy kéo dài đến mức khiến bạn nữ phải khóc luôn đấy!】

Tôi sững người.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Anh chàng đẹp trai lạnh lùng đứng trước cửa, mắt hơi đỏ nhìn tôi:

“Anh không nhanh đâu.”

01

Tôi vừa đăng bán một lọ tương ớt chưa bóc tem trên app Xianyu, người mua nói có thể đến lấy.

Chưa đầy lúc sau, chuông cửa đã vang lên.

Vừa mở ra, người mua không ngờ lại là anh hàng xóm đẹp trai và lạnh lùng của tôi.

Nhưng mà… sao dưới tạp dề anh ấy chỉ mặc mỗi cái quần short ngắn?

Một lớp vải mỏng manh không che nổi vai rộng eo thon.

Cơ ngực và cơ bụng mơ hồ hiện rõ.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa nam dịu nhẹ.

Tôi đứng đơ người.

Tần Tiêu mặt lạnh như thường, nhận lấy lọ tương ớt từ tay tôi.

Tay kia giơ lên, chắn trước mắt tôi:

“Cảm ơn, và cô Hứa, làm ơn kiểm soát biểu cảm một chút.”

Bị nhắc như vậy, mặt tôi đỏ bừng, tiếc nuối rút ánh nhìn lại.

Tôi thầm thích anh ấy đã mấy tháng nay.

Tần Tiêu cao 1m85, thân hình như cánh cửa đôi, eo gọn kiểu chó săn.

Còn có gương mặt đẹp trai đến mức làm người ta mềm nhũn chân tay.

Ngay ngày đầu anh ấy chuyển đến, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi anh.

Vừa định nói gì đó để cứu vớt hình tượng mê trai của mình, trên đầu tôi lại xuất hiện dòng bình luận:

【Cười chết mất, nam chính đúng là biết diễn, còn che lại không cho nữ chính nhìn, rõ ràng là cố tình mặc vậy để quyến rũ người ta!】
【Chuẩn rồi! Anh ta còn cố tình chọn cái tạp dề khoe dáng nhất, không mặc gì bên trên, còn xịt nước hoa nữa cơ mà.】
Thậm chí, vốn dĩ nam chính không ăn cay, nhưng thấy nữ chính đăng bán tương ớt là lập tức mua liền, đúng là có tính toán.

Tôi sững sờ, vô thức giơ tay lên định chạm vào mấy dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

Những dòng bình luận này là gì thế?

Họ nói Tần Tiêu cố tình ăn mặc như vậy để đến gặp tôi?

Thấy tôi giơ tay, Tần Tiêu nhíu mày:

“Sao, chỉ nhìn thôi chưa đủ, còn muốn chạm thử à?”

Tôi vội rụt tay lại.

Thế nhưng, Tần Tiêu cúi người xuống, tiến lại gần nhìn thẳng tôi.

Trong tầm mắt tôi…

Khung cảnh không thiếu thứ gì.

02

Tôi lập tức trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp.
Thật sự… muốn sờ thử.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi:
“C-Có thể không?”

Qin Xiao đứng thẳng dậy, nghiêm túc từ chối:
“Không được, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nói xong quay lưng bỏ đi luôn.

Tôi còn đang thất vọng, thì dòng bình luận lại bay tới:

【Hahaha nam chính vừa từ chối xong đã hối hận rồi, giờ mắt đỏ hoe, tay nắm chặt luôn kìa.】
【Nội tâm nam chính: Chết tiệt! Rõ ràng là muốn được chị đẹp sờ mà, nhưng mỗi lần đứng trước mặt chị ấy là lại không kìm được phải giữ hình tượng lạnh lùng!】
【Bình luận trên chuẩn, đừng quên anh ấy còn mắc chứng “khát da thịt với crush”, không được chạm vào là chịu không nổi, phát tác là phải ôm đồ cũ của chị đẹp để ngửi mùi cho đỡ thèm.】

…Anh ấy bị khát da thịt á?

Thấy bình luận, đầu tôi nóng lên.

Tôi gọi giật lại:
“Chờ đã!”

Anh quay đầu lại, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng khóe mắt đỏ hồng:
“Sao vậy? Nếu em thật sự muốn sờ, thì… cũng không phải là không được.”

Dòng bình luận tràn ngập: 【Làm bộ giỏi ghê~】

Tôi cười tít mắt:
“Không phải là muốn sờ đâu, chỉ là quên nói, mua tương ớt em tặng kèm chút quà. Anh chờ tí, em đi lấy.”

Thật ra chẳng có quà cáp gì, tôi chỉ bịa đại thôi.

Tôi lục tủ lạnh lấy đại một quả táo.

Lúc nhét vào tay anh, mu bàn tay tôi vô tình chạm vào phần ngực rắn chắc.

Ừm… vừa săn chắc vừa mềm mại.

Tần Tiêu sững người.

Khuôn mặt lạnh lùng, phút chốc nhuộm đỏ: “Cô Hứa, xin hãy giữ ý một chút.”

Giây tiếp theo, không biết có phải ảo giác không…

Tôi thấy sau lưng anh… mọc ra một cái đuôi dài?

03

Anh gần như bỏ chạy về nhà.

Cái đuôi lông mềm mại đó, vẫn đung đưa đằng sau lưng.

Dòng bình luận rối rít hiện lên:

【Ô hô! Lộ đuôi rồi! Chính chủ còn chưa biết nữa cơ!】
【Nam chính thật ra là một chú mèo nhỏ cao ngạo lạnh lùng, chỉ có người anh ấy thích mới nhìn thấy được đuôi của anh ấy, chứng tỏ anh ấy si mê chị đẹp lắm rồi!】
【Chắc gần đến kỳ động dục rồi, nam chính nhịn không nổi nữa chứ gì. Nếu chị đẹp mà tiếp tục thả thính, tai mèo của anh ấy cũng không giấu nổi luôn cho xem!】

Tôi nhìn chằm chằm cái đuôi to ấy.

Mèo con, đáng yêu thật.

Cái đuôi đó… muốn được rua quá.

Từ đó trở đi, bất cứ món đồ cũ nào tôi đăng bán, Tần Tiêu đều là người đầu tiên chốt đơn.

Chưa từng mặc cả, lúc nào cũng dứt khoát.

Ngay cả mấy cái váy tôi mặc thử rồi không thích, anh cũng mua ngay không chớp mắt.

Khi đưa đồ cho anh, tôi cố tình hỏi:
Tần Tiêu, anh mua váy làm gì thế?”

Anh mặt không đổi sắc:
“Em gái tôi thích.”

Dòng bình luận vạch trần thẳng thừng:

【Đến rồi đây! Em gái từ hư vô xuất hiện! Hahaha nam chính dùng lý do này không biết đã ôm về bao nhiêu món đồ của chị đẹp rồi nữa!】

【Chiếc váy tối nay sẽ bị nam chính mang đi cọ điên cuồng cho xem! Váy vương mùi của chị đẹp, với một chú mèo đang trong kỳ động dục, đúng là bảo vật thần tiên.】

【Mà này, lần sau chị đẹp đừng giặt sạch quá nhé, để mèo cưng ngửi được nhiều mùi hơn, sẽ càng sung sướng hơn đó.】

Tôi nhìn những dòng bình luận, mặt đỏ như gấc.

Lúc mở lại app, tôi không kìm được muốn để lại đánh giá cho Tần Tiêu

“Anh chàng cực kỳ sảng khoái!”

Kết quả chẳng hiểu sao, chữ “sảng” lại bị nền tảng chặn mất.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng “Anh chàng cực kỳ nhanh” mà đơ luôn.

Hiểu sai ý quá rồi, đúng là chết vì xấu hổ.

Bình luận hiện lên như sóng trào:

【Cười xỉu, nam chính ở nhà mà đọc được chắc khóc luôn cho xem.】
【Vì theo đuổi crush, chị đẹp bán gì là mua nấy, không mặc cả, còn đích thân đến lấy, thế mà bị chê là “nhanh”.】
【Tôi làm chứng, nam chính không nhanh tí nào! Sau này còn vì vài lý do tế nhị mà “lâu đến mức” làm chị đẹp khóc luôn đấy!】

Chưa kịp đọc hết, thì có tiếng gõ cửa.

Mở ra, anh chàng lạnh lùng đẹp trai đã đứng trước cửa.

Giờ phút này, đuôi mắt anh đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm:

“Anh không nhanh đâu.”

04

Tôi nhìn Tần Tiêu không chớp mắt.

Ngay dưới khóe mắt anh có một nốt ruồi nhỏ, nổi bật trên làn da trắng lạnh, gợi cảm một cách kỳ lạ.

Tôi vội giải thích:
“Em không có ý đó… Em định khen anh là cực kỳ sảng khoái, mà không hiểu sao nền tảng lại cắt mất chữ ‘sảng’.”

“Đinh đông.”

Còn chưa nói xong, cửa thang máy bỗng mở ra, cô hàng xóm bên cạnh xách giỏ rau bước ra.

Không biết bà ấy nghe được gì, nhưng nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy bất ngờ… rồi nở nụ cười “dì ghép đôi”.

Mặt tôi đỏ bừng, lập tức kéo Tần Tiêu vào trong phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, anh thuận thế vòng tay, ép tôi giữa cánh cửa và lồng ngực rắn chắc.

Mùi hương riêng của Tần Tiêu ập đến.

Ngọt ngào. Ấm áp. Khiến người ta muốn chìm đắm.

Bình luận nổ tung như pháo hoa:

【A a a là “tường đông”! Chị đẹp ngại khi bị hàng xóm nhìn thấy nên kéo nam chính vào nhà, không ngờ lại bị anh dồn vào tường!】
【Bà dì hàng xóm: Đẩy thuyền thành công! Cho bà ngồi bàn chính trong tiệc cưới nhé!】

Tôi ngẩng đầu, nhìn quả táo Adam nơi cổ họng anh chuyển động dữ dội.

Không kìm được, tôi đưa tay chọc vào bắp tay cứng cáp của anh:

“Anh nói nam nữ thụ thụ bất thân mà?”

Lông mi Tần Tiêu run lên, cái đuôi sau lưng anh như phát điên, quăng qua quăng lại.

“Xin lỗi… cô Hứa.”

Anh buông tôi ra, nhưng giọng nói thì khàn đặc.

Ánh mắt nhìn tôi đầy kiềm chế và nhẫn nhịn.

Bình luận hét toáng:

【Biểu hiện của mèo trong kỳ động dục kìa!】
【Mau sờ tai anh ấy đi chị đẹp! Giờ mà xoa tai là anh ấy sung sướng tới phát khóc luôn!】

Thấy mấy dòng đó, tôi như bị điều khiển bởi ma lực nào đó, vươn tay lên đỉnh đầu anh.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào không khí, một đôi tai mèo trắng muốt “phụp” một tiếng bật ra, mềm mại cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tần Tiêu khẽ rên lên một tiếng, cả người như không đứng vững, phải chống tay lên cửa.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, cái đuôi to mềm mại quấn chặt lấy eo tôi.

Đôi mắt anh ngập nước, ươn ướt nhìn tôi.

Không còn chút lạnh lùng, cao ngạo nào như thường ngày:

“Đừng… sờ nữa…”

05

Tôi đờ người ra, trong lòng lại nổi lên chút ý xấu…

Muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác của anh ấy hơn.

Nhưng còn chưa kịp ra tay,Tần Tiêuđã luống cuống lao ra ngoài như chạy trốn.

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Trong lòng thì ngứa ngáy đến phát điên — cảm giác lúc nãy… thật sự quá tuyệt.

Tối đó, tôi cố tình đăng bán thêm một chiếc váy cũ nữa.

Quả nhiên, Tần Tiêulập tức chốt đơn.

Hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi đầy mong chờ ra mở — nhưng người đứng ngoài lại không phảiTần Tiêu Một bóng người cao lớn quen thuộc đứng đó, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy tôi, trong mắt đầy vẻ chiếm hữu bệnh hoạn:

“Tiểu Ưu, lâu rồi không gặp.”

Mặt tôi cứng đờ:

“Anh…”

Phản ứng theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng đã muộn.

Hắn – Từ Triết – đẩy cửa vào, cúi người ôm chặt lấy tôi:

“Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

Bình luận tràn ngập:

【Trời rền một tiếng, nam phụ chính thức lên sàn!】
【Anh trai bệnh kiều hắc hóa đã xuất hiện, thú thật thì… cho tôi được ăn “kẹo” couple nữ chính x nam phụ cái đã!】
【Đừng ăn nữa! Không thấy mặt chị đẹp trắng bệch rồi à? Rõ ràng chị ấy không thích anh trai kia mà, luôn bài xích khi bị anh ta chạm vào!】
【……】

06

Đúng như bình luận nói — tôi cực kỳ ghét bị Từ Triết đụng vào.

Trước sinh nhật 19 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy là anh trai ruột của mình.

Cho đến hôm đó, khi sinh nhật vừa tròn, anh ta đã cố gắng cưỡng hôn tôi.

Tôi vẫn nhớ như in — khi vừa thổi nến xong, mở mắt ra, thì eo tôi đã bị Từ Triết ôm lấy.

Môi anh ta khẽ chạm vào tai tôi, nhẹ nhàng nhưng rợn cả người.

“Tiểu Ưu, em ước điều gì thế?”

Tư thế lúc đó quá mức thân mật.

Tôi thấy không thoải mái, nhưng vẫn tự an ủi rằng đó chỉ là trò đùa giữa anh em.

Thế nhưng, kể từ sau khi tôi bước qua tuổi thành niên, ánh mắt Từ Triết nhìn tôi ngày càng trở nên kỳ lạ.

Người anh hơn tôi năm tuổi ấy, luôn nhìn tôi chằm chằm.

Giống như đang nhìn… một con mồi.

Khi tôi về nhà vào các kỳ nghỉ, anh ta luôn tự tiện vào phòng tôi không cần gõ cửa.

Lúc tôi chỉ quấn khăn tắm bước ra, ánh mắt anh ta không hề né tránh.

Thậm chí, mỗi lần tôi hào hứng kể chuyện trường đại học, anh ta chỉ lạnh mặt hỏi:

“Dạo này em nhắc tới lớp phó học tập hoài vậy? Hắn là ai?”

Rồi cả những nụ hôn nóng rực lên trán mỗi đêm trước khi đi ngủ…

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:

“Anh à, em mong cả nhà mình luôn vui vẻ và khỏe mạnh.”

“Vậy… Tiểu Ưu của anh có thể ở nhà cả đời được không? Đừng đi đâu nữa.”

Giọng anh ta trầm thấp vang lên bên tai.

Môi lướt dọc theo sau tai tôi, rồi là cổ…

“Anh…?”

Tôi giãy giụa, cố tránh xa anh ta.

Nhưng anh ta bật cười khẽ, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Tiểu Ưu, anh yêu em mà.”

Cảm giác ẩm ướt lan từ sau tai lan xuống cổ.

Từ Triết giữ chặt eo tôi, lật người tôi lại, ép tôi úp xuống bàn.

Bàn tay từng nhẹ nhàng xoa đầu tôi thuở bé, nay lại chạm lên môi tôi:

“Tiểu Ưu, nơi này… đã từng bị ai hôn chưa?”

“Anh à, anh đừng dọa em… Anh sao vậy?”

Tôi ra sức vùng vẫy thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Ba mẹ đã về.

Tôi òa khóc, vừa khóc vừa cầu cứu:

“Ba mẹ ơi! Anh ấy kỳ lắm! Anh ấy định hôn con…”

Họ nhìn nhau, ánh mắt trở nên kỳ quái.

Nhưng lại chẳng hề có ý định ngăn cản.

Tôi đứng đó, toàn thân lạnh buốt.

07

Mãi đến khi họ đặt trước mặt tôi tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, tôi mới biết mình không phải con ruột của họ.

Ba mẹ từng rất yêu thương tôi…

Giờ lại ngồi đó, khuyên tôi gả cho Từ Triết:

“Tiểu Ưu à, con xem, anh con cũng rất thương con. Hay là… con thử ở bên nó đi?”

“Nếu cưới nó rồi, con cũng không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, chúng ta là người một nhà, mẹ chắc chắn không thiên vị ai đâu.”

Tôi nghẹn giọng mở lời:

“Nhưng con không thích anh ấy. Con chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.”

Không khí im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, mẹ nắm lấy tay tôi:

“Tình cảm… là có thể bồi đắp được mà. Con ra ngoài kia, liệu có ai đối xử với con tốt hơn anh con không?”

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc của họ, lòng nghẹn đắng.

Họ đã bắt đầu thiên vị Từ Triết.

Hôm đó… tôi mất đi người anh trai, cũng mất luôn cái gọi là “gia đình”.

Tôi nói sẽ suy nghĩ.

Rồi trở về phòng, khóa chặt cửa.

Cả đêm không ngủ, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều — xin họ đợi tôi tốt nghiệp đại học.

Ba mẹ mềm lòng, cuối cùng cũng thuyết phục được Từ Triết.

Ngôi nhà từng là nơi ấm áp, nay đã biến thành hang sói hố hổ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bỏ trốn.

Chỉ mang theo chứng minh thư, bằng tốt nghiệp và một chiếc vali nhỏ.

Dựa vào tiền làm thêm từ nghề vẽ minh họa, tôi trốn đến một thành phố xa lạ.

Lần đầu tự thuê nhà, gặp đủ thứ khó khăn khiến tôi suy sụp.

Chẳng hạn như cô đơn. Như nỗi sợ bóng tối.

Như lần quên mang ô, bị ướt như chuột lột, lại gặp phải ổ khóa hỏng.

Tôi ngồi xổm trước cửa, vừa khóc vừa hoảng loạn, đã từng có một khoảnh khắc muốn đầu hàng.

Hay là… quay về?

Hay là… chấp nhận số phận?

Dù gì Từ Triết cũng không thật sự tệ bạc với tôi…

Ngay lúc ấy, một chiếc khăn tắm to phủ lên đầu tôi.

Giọng nam trầm lạnh vang lên:

“Không vào được à? Lau người trước đi, đừng để cảm lạnh.”

Ngẩng đầu lên… là gương mặt của Qin Xiao.

08

“Tiểu Ưu, tại sao lại phải trốn?”

Giọng nói của Từ Triết kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi lập tức đẩy anh ta ra — nhưng không đẩy nổi.

“Cứ–…”

Anh ta bịt miệng tôi lại, rồi ngang nhiên xông vào nhà.

Từ Triết ép tôi vào cánh cửa…

“Tiểu Ưu, em có biết anh đã tìm em suốt một năm không? Cả một năm trời! Em trốn ở đâu vậy hả?”

Tay còn lại của Từ Triết giữ chặt cổ tay tôi, ép mạnh lên cánh cửa.

Môi hắn áp sát tai tôi, từ từ trượt xuống theo vành tai.

Tôi không thể động đậy, nhưng khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Kinh tởm vô cùng.

Dù có bao lâu trôi qua, tôi vẫn luôn ghét bị Từ Triết chạm vào.

Cái cảm giác bị chính người thân phản bội…

Đau đớn đến nghẹt thở.

Bình luận dồn dập hiện ra:

【Trời ơi nam chính mau đến đi, nhà sắp bị thằng khác cướp mất rồi!】
【Kiểu yêu cuồng cưỡng ép này đúng là có chút kích thích… ông anh này bệnh nặng thật.】
【Kích thích gì chứ! Nữ chính rõ ràng chỉ coi hắn là anh trai, đã vậy còn bị cưỡng ép — yêu thương kiểu gì mà không tôn trọng người ta?】
【Chuẩn rồi! Cái nhà nhận nuôi chị đẹp đúng là có vấn đề. Tụi họ chẳng coi chị như vợ nuôi sẵn từ nhỏ à?!】
【…】

Cảm giác ẩm ướt dọc từ tai trượt xuống cổ…

Ngay giây phút tuyệt vọng nhất, chuông cửa vang lên.

Giọng nói của Tần Tiêu vang lên ngoài cửa:

“Cô Hứa, bây giờ cô có tiện không? Tôi đến lấy chiếc váy cô đăng bán.”

Đọc tiếp https://vivutruyen2.net/anh-hang-xom-phai-long-toi-full/