Trong nhà, mọi thứ đổi mới, mùi hương tôi thích.
Anh khóc:
“Anh biết, chính tay anh đưa Lâm Sở Sở vào, phá hỏng tất cả.”
“Anh vứt hết mọi thứ cô ta từng chạm. Anh xây lại một căn nhà mới cho em.”
“Anh còn chuẩn bị phòng cho con, bên cạnh phòng vẽ mới. Gái hay trai đều sẵn.”
Tôi ngây người.
“Cố Ngôn Thâm, anh lừa mình sao? Đứa bé không phải con anh.”
Anh cười khẽ, nhưng nước mắt không ngừng:
“Anh không quan tâm. Chỉ cần là con của em, anh yêu.”
Anh như phát điên thật.
Tôi khẽ thở dài:
“Anh không cần vậy đâu.”
“Nhiên Nhiên, em biết không… những ngày này, anh sống còn khổ hơn chết.”
Bạn thân hỏi tôi có mềm lòng chưa.
Tôi chỉ cười:
“Không còn oán hận nữa thôi.”
Sau bữa tiệc gia đình nhà họ Cố, coi như không còn liên quan gì nữa, mỗi người tự sống tốt phần mình.
Tôi và Cố Ngôn Thâm cùng xuất hiện, khiến thân thích có mặt đều kinh ngạc.
Cha mẹ anh bình tĩnh tuyên bố: chúng tôi đã hòa bình ly hôn.
“Nhân đây cũng xin làm rõ, những bức ảnh ở tiệc mừng hôm đó chỉ là trò đùa ác ý của con gái cố nhân, Sở Sở. Giữa nó và A Thâm, hoàn toàn trong sạch.”
“Chuyện này nói cho cùng cũng là trách nhiệm của vợ chồng chúng tôi, vì không sắp xếp ổn thỏa cho con gái cố nhân nên mới khiến nó sinh lòng oán hận, gây ra hiểu lầm giữa con trai và con dâu. Hiện tại, chúng tôi đã chấm dứt quyền giám hộ với Lâm Sở Sở, từ nay nó không còn bất kỳ liên quan nào đến nhà họ Cố nữa.”
Cha anh nói xong, liếc nhìn tôi.
Tôi phối hợp lên tiếng:
“Đúng là hôm đó tôi nóng nảy, đã nói nhiều lời không phải. Tuy giờ tôi đang mang thai, nhưng chúng tôi vẫn quyết định hòa bình ly hôn, sau này cùng nhau nuôi con.”
Lời đã nói tới đây, mọi người đều hiểu ý.
Từ nay kẻ nào còn xì xào nữa thì chỉ là sinh chuyện thị phi.
Xem như một kết thúc thể diện.
…
Rời khỏi nhà cũ nhà họ Cố, Cố Ngôn Thâm đuổi theo, gõ vào cửa kính xe tôi, thở hổn hển:
“Em nói sau này chúng ta cùng nuôi con… thật sao?”
“Giả thôi.”
Ánh hy vọng vừa lóe lên trong mắt anh lập tức vụn nát.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm.
Tất cả quá khứ với anh, cũng như bóng tối ngoài cửa sổ – trôi dần, xa mãi.
Lòng tôi chưa bao giờ bình thản đến vậy.
…
Về đến nhà, tôi nhận điện thoại từ quản lý tòa nhà nơi có xưởng vẽ riêng của tôi.
Có người hàng xóm báo ngửi thấy mùi lạ, nghi ngờ nguy hiểm, cần tôi phối hợp kiểm tra.
Tôi đành chạy qua.
Nói thật, từ sau đêm đó, tôi chưa từng quay lại nơi này.
Xử lý xong với bên quản lý, đã là rạng sáng.
Tôi mệt mỏi nằm xuống sofa, bụng đói cồn cào.
Bất chợt nhớ tới hôm ấy, sau khi ái ân, Kỷ Dương vẫn còn nhiều sức, vào bếp nấu cho tôi một bát mì.
Vai rộng eo hẹp, để trần nửa thân trên rắn rỏi, lưng quấn hờ chiếc tạp dề.
Thật sự rất bắt mắt.
Bát mì giản dị nhưng sắc – hương – vị đều đủ đầy.
Cậu tựa má, chăm chú nhìn tôi ăn:
“Chị Chiêu Nhiên dễ nuôi ghê, chẳng kén chọn chút nào.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cậu không hề xem chuyện này như một cuộc tình một đêm.
Vậy nên sáng hôm sau, tôi xóa hết liên lạc với cậu, báo phòng nhân sự cho cậu một khoản bồi thường hậu hĩnh, buộc nghỉ việc.
Trong lòng quả thật có chút áy náy.
Dù sao tôi là người chủ động trước, cuối cùng lại tuyệt tình, còn cho cậu thôi việc.
Nhưng nghe nhân sự nói, cậu đi rất dứt khoát, thậm chí chẳng hề ngạc nhiên.
…
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi tưởng quản lý quay lại.
Mở cửa, tôi sững sờ.
Sau một tháng không gặp, Kỷ Dương dường như đã khác.
Vẫn vóc dáng ấy, gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ ngoan ngoãn giả tạo.
Cậu tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, giọng lười nhác mang vài phần bất cần:
“Mộ Chiêu Nhiên, nghe nói chị định để con của tôi gọi người đàn ông khác là ba?”
Đúng lúc ấy, bạn thân gửi tin nhắn:
“Ôi trời ơi Chiêu Nhiên! Đây chẳng phải trợ lý cậu mới tuyển trước kia sao?! Tớ vừa nghe bố nói, cậu ta chính là người thừa kế bí ẩn của tập đoàn tài chính quốc tế Kỷ thị ở hải ngoại!”
Tôi kinh ngạc ngẩng lên.
“Cậu là…”
Năm tốt nghiệp đại học, cũng là năm tôi nổi loạn nhất.
Tôi từ chối tất cả đối tượng hôn sự gia đình sắp đặt, chỉ chuyên tâm phát triển phòng tranh.
Hôm đó, là lần gặp chính thức đầu tiên giữa tôi và Cố Ngôn Thâm do trưởng bối sắp xếp.
Để phá hỏng, tôi nhờ bạn thân tìm một nam người mẫu trẻ, đẹp, giả làm tình nhân.
“Người đâu?”
“Đợi cậu ở cửa, mặc sơ mi trắng, cực điển trai, dễ nhận ra.”
Trước cửa quả có một người đàn ông, tay cầm điện thoại, kẽ tay kẹp điếu thuốc.
Tôi không nhìn kỹ, chỉ thấy đẹp trai liền kéo đi:
“Tôi vội lắm!”
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao chọc tức Cố Ngôn Thâm, không hề để ý ánh mắt sửng sốt kia.
Đến trước phòng bao, ngoảnh lại thì không thấy anh đâu.
Tức tối, tôi mắng bạn thân không đáng tin.
Bạn tôi lại hỏi ngược:
“Người ta chờ cậu nửa ngày, cậu đi đâu rồi?”
Lúc đó tôi mới biết mình kéo nhầm người.
Đây chính là chuyện xấu hổ đến mức nhớ lại vẫn muốn chui xuống đất.
Nếu không phải Kỷ Dương chủ động thú nhận, tôi vĩnh viễn không biết người bị tôi kéo nhầm hôm đó chính là cậu.
Cậu tìm đủ cách, biết tôi và Cố Ngôn Thâm có hôn ước, thì khinh thường:
“Kết được hay không còn chưa chắc.”
Nghe tin tôi thật sự kết hôn, cậu nổi giận, bỏ dở mọi dự án ở nước ngoài, rong ruổi khắp nơi.
Sau này—
Ứng tuyển làm trợ lý, là hứng khởi nhất thời.
Thừa dịp chen vào, là kế hoạch từ lâu.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy, là điều cậu mong đợi.
…
Cả thai kỳ, Kỷ Dương ngày nào cũng quấn lấy tôi.
“Mộ Chiêu Nhiên! Nói rồi, con của chúng ta, chúng ta sẽ tự nuôi!”
【Toàn văn hoàn】