Khoảng cách xa, nhưng tôi vẫn nhận ra.

Đó là một sợi dây chuyền thiết kế độc đáo, mặt dây hình ngôi sao lồng trăng.

“Vãn Tinh.”

Chính là món trang sức Giang Xuyên thiết kế riêng cho cô ta, nói sẽ dùng để cầu hôn.

Vậy mà cô ta lại đem bán?

Ông chủ tiệm nói vài câu, rồi chỉ vào chiếc máy bên cạnh.

Lâm Vãn Vãn do dự, nhưng rồi gật đầu.

Chẳng bao lâu, “Vãn Tinh” độc nhất vô nhị kia bị máy ép thành một cục vàng méo mó.

Cô ta nhận xấp tiền mặt, chẳng thèm đếm, nhét vào túi rồi vội vã bỏ đi.

Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, lông mày nhíu chặt.

Không đúng.

Rất không đúng.

Dù Giang gia lúc này khốn đốn, cổ phiếu giảm sàn, vốn lưu động căng thẳng… cũng không tới mức phải bán nữ trang cầm hơi.

Huống hồ, món trang sức này với cô ta và Giang Xuyên ý nghĩa vô cùng.

Sao cô ta nỡ phá hủy?

Trừ phi, cô ta cần tiền mặt gấp.

Hơn nữa, loại tiền không thể chuyển khoản, không thể lưu lại dấu vết.

Cô ta đang làm gì?

Một ý nghĩ lạnh lẽo vụt qua đầu.

Tôi lập tức gọi cho Thẩm Dực:

“Anh, bên anh tra đến đâu rồi? Về thân phận của Lâm Vãn Vãn?”

“Anh cũng vừa định nói với em.” – giọng anh nghiêm trọng – “Cô ta không đơn giản. Hồ sơ bề ngoài sạch sẽ như tờ giấy trắng. Mồ côi, được nhà họ Giang nhận nuôi từ viện mồ côi. Nhưng khi đào sâu, anh phát hiện một chi tiết thú vị.”

“Chi tiết gì?”

“Mẹ cô ta, chính là mối tình đầu năm xưa của Giang Hồng Thịnh. Vì gia đình phản đối, họ buộc phải chia tay. Sau đó, bà ta gả cho một công nhân họ Lâm, không lâu thì qua đời vì bệnh. Người chồng cũng chết chẳng bao lâu sau vì tai nạn.”

Tim tôi thắt lại.

“Tai nạn?”

“Đúng. Cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn. Nhưng thời điểm quá khéo. Hơn nữa, ngay sau đó, Lâm Vãn Vãn được nhà họ Giang nhận nuôi.”

Thông tin quá nặng, tôi thoáng ngây người.

“Ý anh là… Lâm Vãn Vãn có khả năng là con riêng của Giang Hồng Thịnh?”

“Chín phần mười.” – Thẩm Dực nói – “Lão cáo già này giấu kỹ thật. Ông ta nuôi con riêng ngay trong nhà, dưới mũi vợ mình, mà để cả thiên hạ tưởng chỉ là con nuôi. Vừa đền bù cho tình cũ, vừa âm thầm dọn đường chia gia sản cho con gái rơi.”

Lập tức tôi hiểu ra.

Vì sao mẹ Giang đối xử với Lâm Vãn Vãn còn tốt hơn với chính con trai.

Bởi bà ta đã biết rõ chân tướng, bà đang cùng chồng nuôi nấng con riêng kia!

Thật là mỉa mai và bi thương.

Bảo sao Giang Xuyên lại nảy ra thứ “tình cảm vượt qua tình anh em” với Lâm Vãn Vãn.

Giữa họ, vốn dĩ có huyết thống!

Giang Hồng Thịnh và mẹ Giang, một người vì tình cũ, một người vì chồng, cùng nhau đạo diễn một vở kịch kéo dài hai mươi năm.

Còn tôi và Giang Xuyên, chỉ là công cụ để họ che đậy bí mật đó.

Giang Xuyên cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để củng cố địa vị gia tộc,

còn tôi cần cái danh “anh trai – em gái” để che phủ mối quan hệ loạn luân giữa anh ta và Lâm Vãn Vãn.

Một vòng lẩn quẩn “hoàn hảo”.

“Niệm Niệm? Em có nghe không?” – giọng Thẩm Dực kéo tôi khỏi cơn choáng váng.

“Có.” – tôi hít sâu, cố giữ giọng bình ổn – “Anh, lúc nãy em thấy Lâm Vãn Vãn. Cô ta đem sợi dây ‘Vãn Tinh’ Giang Xuyên tặng… nung chảy lấy tiền mặt.”

“Gì cơ?” – Thẩm Dực cũng ngửi ra mùi bất thường – “Muốn bỏ trốn?”

“Không giống.” – tôi nhớ lại vẻ căng thẳng lấm lét của cô ta – “Giống như… đi giao dịch.”

Một người vì tiền có thể lừa dối tất cả, thậm chí ngủ với “anh trai” mình; giờ lại cần gấp một khoản tiền không rõ nguồn, không để lại dấu vết.

Đằng sau ắt hẳn có âm mưu lớn hơn.

“Anh, giúp em một việc.” – giọng tôi lạnh xuống – “Cử người bám đuôi 24/7. Em muốn biết mọi người cô ta gặp, từng câu cô ta nói.”

“Và nữa,” – tôi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia băng lãnh – “điều tra vụ ‘tai nạn’ của cha Lâm Vãn Vãn hai mươi mấy năm trước.”

Linh cảm mách bảo: vụ đó tuyệt đối không đơn giản.

Dây leo Lâm Vãn Vãn còn dắt theo nhiều trái đắng khác.

Và tôi, sẽ tự tay giật từng trái một xuống đất.

6

Tốc độ của Thẩm Dực kinh người.

Chưa đầy nửa ngày, lịch trình bám đuôi Lâm Vãn Vãn đã nằm trong điện thoại tôi.

Rời tiệm vàng xong, cô ta vòng vèo vào một khu dân cư cũ kỹ để gặp một người đàn ông.

Ảnh chụp rất rõ.

Gã độ ngoài ba mươi, mặt mũi dữ dằn, tay xăm kín, nhìn đã biết chẳng phải loại tử tế.

Hai người đứng nói chuyện chừng mười mấy phút ở hành lang.

Lâm Vãn Vãn đưa cho gã một phong bì; gã nhận xong còn vỗ mặt cô ta, cười nham nhở.

Sau đó, cô ta cuống quýt rời đi; còn gã thì xách tiền chui thẳng vào sòng bạc ngầm.

Người của Thẩm Dực dùng vài “mẹo” moi được lai lịch gã:

Tên Lý Hổ, côn đồ có tiếng khu này, sống bằng cho vay nặng lãi và thu bảo kê.

Và còn một danh phận nữa:

Cậu ruột của Lâm Vãn Vãn, em trai ruột của mẹ cô ta.

Đọc tới đây, máu trong người tôi như đặc lại.

Nếu chuyện “Lâm Vãn Vãn là con riêng của Giang Hồng Thịnh” chỉ khiến tôi thấy ghê tởm,

thì sự xuất hiện của người cậu kia lại toát ra mùi máu tanh.