Tống Thiệu Hoa ghép người đàn ông chững chạc trước mắt với khuôn mặt non nớt trong đầu mình.

“Không ngờ chúng ta đã sắp mười năm không gặp rồi.”

Tống Thiệu Hoa cảm thán, vỗ vỗ vai Lâm Lâm.

Lâm Lâm rất kích động, ôm lấy cổ anh.

“Nghe nói anh tự mình nộp đơn xin điều chuyển đến đây rồi, vậy hôm nay anh nhất định phải ăn thật ngon ở nhà tôi.”

“Vừa hay tôi giới thiệu cho anh tình hình bên này.”

Hai người kề vai đi về phía xa.

Ngay phía sau Tống Thiệu Hoa, tôi lướt qua sát cạnh anh.

Chương 11

Buổi tối.

Tống Thiệu Hoa và Lâm Lâm ngồi bên bàn ăn.

Lâm Lâm giơ cốc lên: “Tống Thiệu Hoa, tôi lấy trà thay rượu, chúc mừng anh đến Bắc Kinh.”

“Đinh” một tiếng, hai cái cốc chạm vào nhau.

Lâm Lâm thấy Tống Thiệu Hoa cứ cắm đầu ăn cơm, có hơi ngạc nhiên.

“Anh sao vậy? Sao tôi cảm giác người thì ở đây mà hồn lại chẳng ở đây?”

Ngừng một chút, anh ta lại trêu chọc.

“Không phải đang nhớ cô vợ ở quê đấy chứ.”

Tống Thiệu Hoa lắc đầu.

“Đâu có, trước đây từng có một vị hôn thê, nhưng mấy hôm trước đã qua đời rồi.”

Lâm Lâm trợn tròn mắt: “Vị hôn thê?”

Anh ta nhìn Tống Thiệu Hoa từ trên xuống dưới, thử hỏi: “Là Giang Yên Vân à?”

Tống Thiệu Hoa lại uống cạn một chén trà, đáy chén chạm xuống bàn, phát ra tiếng vang giòn tan.

“Không phải, chuyện này nói ra thì dài lắm.”

“Ban đầu hai nhà đúng là đã hẹn tôi và Yên Vân kết hôn, sau đó tôi nhận nhiệm vụ, có một chuyến về quê thì bước vào bãi mìn.”

“May mà được một người đàn ông tốt bụng cứu, nhưng ông ấy lại chết.”

Anh ngước mắt nhìn Lâm Lâm, lại thở dài một hơi.

“Trước lúc chết, người đàn ông đó đã giao con gái ông ấy cho tôi, bảo tôi cưới cô ấy.”

“Vậy con gái của ân nhân cứu mạng anh chính là vị hôn thê của anh?” Lâm Lâm nói tiếp.

Tống Thiệu Hoa lại gật đầu: “Đúng vậy, nhưng lúc đầu tôi hoàn toàn không quen với cuộc sống cùng cô ấy.”

“Cũng thấy cô ấy còn quá nhỏ, nên nghĩ đợi thêm mấy năm nữa rồi hỏi xem cô ấy có bằng lòng gả cho tôi không.”

“Không ngờ bây giờ cô ấy lại đột nhiên gặp chuyện, rồi cũng chết.”

Anh lược đi chuyện liên quan đến hệ thống, nói mập mờ cho qua.

Lâm Lâm bị một chuỗi thông tin này làm cho sững sờ đến há hốc mồm.

“Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào?”

Tống Thiệu Hoa siết chặt chiếc cốc nước trong tay, ánh mắt tối xuống.

“Tôi cũng không biết.”

“Trước đây tôi chỉ thấy cô ấy còn nhỏ, cũng không thực sự coi cô ấy là vị hôn thê.”

Anh dừng một lát, hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

“Chỉ là không biết vì sao, từ sau khi cô ấy chết, lòng tôi cứ rối tung lên.”

“Hễ nhắm mắt lại là như thể có thể nhìn thấy cô ấy.”

“Còn khi đối mặt với Giang Yên Vân, tôi luôn cảm thấy rất áy náy.”

“Cũng hoàn toàn không nhớ nổi cảm giác thích cô ấy trước đây nữa.”

Anh một hơi nói ra hết nỗi bực bội mấy ngày nay.

Lâm Lâm chợt hiểu ra.

“Cho nên anh mới xin chuyển sang nơi khác.”

“Đúng vậy,” Tống Thiệu Hoa nói tiếp, “ban đầu lúc đó tôi đã nói với cô ấy, chỉ cần cô ấy thi đậu đại học thì chúng tôi sẽ kết hôn.”

“Không ngờ cô ấy thật sự thi đậu đại học rồi.”

“Cho nên tôi đã đến nơi cô ấy thi đậu đại học.”

Giọng Tống Thiệu Hoa rất thản nhiên, nhưng Lâm Lâm lại nhìn ra nỗi đau dưới lớp mặt nạ của anh.

Anh nói anh không hiểu vì sao mình lại trở thành như vậy.

Tại sao cứ mãi nghĩ đến người phụ nữ kia.

Rõ ràng căn bản không yêu.

Lâm Lâm vỗ một cái lên vai anh.

“Anh em, đây là anh đã bất tri bất giác yêu cô ấy rồi.”

“Anh đây đâu phải là không yêu, mà là rất yêu, cực kỳ yêu!”

Tống Thiệu Hoa chỉ thấy như có một tia sét xẹt qua não mình.

Anh thích Lâm Thư Cầm rồi sao?

Mấy ngày này, anh vẫn luôn nghĩ rằng là vì anh thấy áy náy trước cái chết của Lâm Thư Cầm.

Nên mới bồn chồn bất an.

Không ngờ lời của Lâm Lâm lại khiến lớp ngụy trang của anh bị bóc ra.