Nước mắt tôi giàn giụa, tôi muốn nhào tới xem con tôi.

Nhưng sức tôi quá yếu, bọn súc sinh kia nhào lên đè chặt tôi.

Tôi vô cùng hoảng sợ, chống cự quyết liệt, đúng lúc đó đứa bé khóc đến mức co giật.

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy đám súc sinh đó ra, nhìn đứa con tím tái mà cả người như sụp đổ.

Bọn chúng thấy đứa bé như vậy thì bỏ chạy.

Đến khi tôi đưa con tới bệnh viện, mọi chuyện đã quá muộn, con tôi không còn nữa!

Chu Thiên Trạch sợ tôi nghĩ quẩn nên luôn túc trực bên cạnh.

Anh ta càng như vậy, tôi càng đau đớn!

Tôi hận không thể để anh ta trách móc tôi, hận không thể để anh ta đánh tôi, chất vấn tôi tại sao không trông chừng con cho cẩn thận.

Nhưng anh ta không làm vậy.

Mấy gã kia đã đền tội.

Nhưng con tôi thì vĩnh viễn không thể quay về!

Bước ra khỏi nhà tang lễ, nhìn di ảnh của con, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ.

Và rồi, tôi tự sát.

10.

Tôi buông con dao xuống, em gái rơm rớm nước mắt nhìn tôi.

Nước mắt tôi rơi lộp bộp xuống đất, miệng không ngừng nói xin lỗi.

“Chị xin lỗi, Thiến Thiến, xin lỗi em, thực sự xin lỗi.”

Con bé ôm lấy phần cổ rỉ máu, sắc mặt trắng bệch nhưng không hề trách tôi.

Chu Thiên Trạch khẽ nói: “Thiến Thiến, em đi tìm bác sĩ xử lý vết thương trước đi.”

Con bé “vâng” một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Chu Thiên Trạch kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Thôi nào, không khóc nữa, không khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi úp mặt vào ngực anh ta khóc òa lên nức nở.

Không biết đã khóc bao lâu, khóc mệt rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Chu Thiên Trạch.

Anh ta đã tiều tụy đi nhiều.

Một người luôn chú trọng ngoại hình như anh ta, giờ phút này ngay cả râu cũng chưa cạo.

Nỗi đau mất con hiện rõ mồn một.

Anh ta bảo vì tôi không chịu nổi cú sốc này, cơ thể đã khởi động cơ chế tự bảo vệ nên tôi mới quên đi mọi chuyện.

Chu Thiên Trạch đã xin nghỉ phép dài ngày ở công ty để đưa tôi đi nghỉ dưỡng, tình trạng của tôi cũng dần tốt lên.

Nhưng từ khi camera bị lỗi, tôi đột nhiên lại phát bệnh.

Cảm xúc của tôi nảy sinh vấn đề mới, tôi hoang tưởng rằng con vẫn còn sống, và biến anh ta thành một gã tồi tệ ngoại tình trong suy nghĩ của mình.

Anh ta cho tôi xem camera.

Tôi thường xuyên ôm không khí rồi gọi tên con.

Hóa ra những chuyện vừa qua, đều là giả!

Tôi vô lực ngã gục xuống sàn, cả người vô cùng thảm hại.

“Em xin lỗi… xin lỗi…”

Chu Thiên Trạch ôm tôi, giọng điệu dịu dàng: “Không sao rồi, không sao rồi…”

Anh ta ở lại bệnh viện cùng tôi tiếp nhận điều trị, vì tôi tích cực phối hợp nên tình hình dần được cải thiện.

Rất nhanh, tôi được đón xuất viện.

Ngày xuất viện, Thiến Thiến cũng đến, tôi nắm chặt tay con bé không ngừng xin lỗi.

Thiến Thiến đỏ hoe mắt lắc đầu, không hề có ý trách móc tôi.

Chu Thiên Trạch nấu cho tôi một bàn ăn lớn, toàn là những món tôi thích.

“Hiểu Hiểu, vì con của chúng ta, em phải ăn nhiều vào để bồi bổ cơ thể nhé.”

Anh ta đối xử với tôi tốt như vậy, mất con cũng không hề oán trách tôi, sao tôi lại có thể làm tổn thương anh ta đến vậy cơ chứ?

Tôi rơi nước mắt gật đầu, há to miệng ăn cơm.

Anh ta và Thiến Thiến nhìn nhau mỉm cười, cũng ăn cùng tôi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu vô cùng.

Ăn cơm xong, tôi kêu hơi chóng mặt, Chu Thiên Trạch nhẹ nhàng bảo tôi về phòng nghỉ ngơi trước.

Tôi nhắm mắt ngồi thiền, những ký ức quá khứ cuồn cuộn ùa về.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài văng vẳng vọng vào những tiếng thở dốc dồn dập, đứt quãng.

Tôi bừng mở mắt, bật camera điện thoại rồi bước ra ngoài…

11.

Trên sô pha, hai kẻ ngoài miệng luôn nói yêu thương tôi nhất đang quấn lấy nhau ân ái cuồng nhiệt.