Đúng lúc đó, dì Đặng gọi điện thoại tới. Dì hạ thấp giọng: “Tiểu Trình, mẹ chồng cháu về khu chung cư rồi. Bà ta dẫn theo một gã mặc vest. Họ đang bảo với ban quản lý là thần kinh cháu không ổn định, đòi vào nhà lấy đồ.”
Tần Thư nghe xong, sắc mặt lập tức sầm xuống: “Lại giở trò.”
Cảnh sát Trần gọi ngay cho công an khu vực. Tôi lại đột ngột hỏi: “Gã mặc vest đó trông thế nào hả dì?”
Dì Đặng nói: “Hơn 40 tuổi, đeo kính. Cầm theo một túi tài liệu. Bà ta bảo người đó là nhân viên trung tâm giám định gì đấy.”
Tim tôi chùng xuống. Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định đánh vào trạng thái tinh thần của tôi. Chỉ cần gán ghép tôi là kẻ bất ổn tâm lý, mọi lời nói của tôi đều có thể bị bọn chúng bôi đen.
Tần Thư cười lạnh: “Trò này cũ mèm rồi. Nhưng lại ác độc nhất đối với phụ nữ mang thai.”
Nửa tiếng sau, công an khu vực báo lại: Mã Ngọc Cầm và gã đàn ông kia đã bị chặn lại. Gã đó cầm một tờ gọi là “Giấy ủy quyền đánh giá”. Người ủy quyền là Hạ Cảnh Xuyên. Đối tượng bị đánh giá là tôi. Lý do là trong thời kỳ mang thai, tâm lý tôi bất ổn, có nguy cơ gây tổn thương cho bản thân và thai nhi. Trên giấy lại có chữ ký của tôi.
Nghe đến đây, tôi chẳng còn thấy tức giận nữa, chỉ thấy chán ngán. Hạ Cảnh Xuyên quả thực lạm dụng chiêu làm giả chữ ký đến tận cùng.
Nhưng lần này, Mã Ngọc Cầm không được thả đi. Vì trong túi xách của bà ta bị lục ra một chiếc máy ghi âm. Bên trong có đoạn đối thoại giữa bà ta và gã đàn ông trên xe lúc nãy.
Gã đàn ông hỏi: “Chỉ cần lấy được sổ ghi chép thăm bệnh của y tá là tôi làm báo cáo được.”
Mã Ngọc Cầm đáp: “Viết báo cáo cho nặng vào. Tốt nhất là khiến nó tạm thời mất quyền định đoạt tài sản.”
Gã kia hỏi lại: “Thế đứa bé thì sao?”
Mã Ngọc Cầm hừ lạnh: “Cái thai trong bụng nó chưa chắc đã là của nhà họ Hạ. Mất luôn thì càng đỡ rách việc.”
Nghe cảnh sát Trần thuật lại, Tần Thư tức giận đặt mạnh cốc nước xuống bàn: “Mụ ta điên rồi!”
Tôi nhắm mắt lại: “Bà ta không điên. Chỉ là bà ta chưa từng coi tôi là con người.”
Buổi chiều, phía Trung tâm bảo trợ trẻ em gửi tin đến. Bản gốc giấy chứng sinh của Hạ Hạo đã được xác minh. Bố: Hạ Cảnh Xuyên. Mẹ: Tô Mạn. Bệnh viện sinh là Khang An.
Còn trong nội bộ Bệnh viện Khang An, có người đã xóa hồ sơ nhập viện của Tô Mạn. Tài khoản xóa thuộc về một nhân viên kho lưu trữ khoa Sản. Người nhân viên này hôm nay đã mất liên lạc.
Tất cả các manh mối bắt đầu tụ lại thành một điểm.
Khang An.
Đơn xin chuyển viện.
Giấy cam kết phẫu thuật.
Giấy chứng sinh của Hạ Hạo.
Tô Mạn không phải là người phụ nữ đột ngột xuất hiện. Cô ta và Hạ Cảnh Xuyên đã dùng cái bệnh viện này làm bức bình phong che đậy từ lâu.
Chập tối, Cao Minh sau khi tỉnh lại đã giao nộp mật khẩu thứ hai. Tệp tin mã hóa được mở ra một phần. Bên trong là một danh sách. Có tên Cao Minh, có nhân viên Khang An, có cô y tá nghỉ việc ở phòng khám tư.
Và có một cái tên khiến sắc mặt cảnh sát Trần ngay lập tức thay đổi: Mã Ngọc Cầm.
Bà ta không chỉ biết chuyện. Bà ta còn nhận tiền. Số tiền không hề nhỏ. Nội dung chuyển khoản chỉ có hai chữ: Bịt miệng.
Tôi nhìn hai chữ đó, chợt nhớ lại cảnh bà ta quỳ khóc lóc van xin tôi ở đồn công an. Hóa ra nước mắt cũng có thể quy ra tiền.
10 giờ đêm, tôi nhận được một cuộc gọi video lạ. Số điện thoại vẫn là mã vùng quốc tế.
Cảnh sát Trần và Tần Thư đều ở đó. Họ ra hiệu cho tôi nhận cuộc gọi. Màn hình sáng lên. Người xuất hiện không phải Hạ Cảnh Xuyên. Là Tô Mạn.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, hai mắt sưng húp, trên tay không còn ôm đứa bé. Cô ta nhìn tôi, giọng run lẩy bẩy:
“Trình Ý. Cô bảo công an đừng đuổi theo nữa. Cảnh Xuyên xảy ra chuyện rồi.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Chẳng phải anh ta rất giỏi sắp xếp cho người khác xảy ra chuyện hay sao?”
Tô Mạn đột nhiên khóc nấc lên: “Là thật đấy. Anh ấy bị người ta bắt đi rồi. Số tiền đó không phải của anh ấy. Anh ấy chỉ rửa tiền thuê thôi.”
Cô ta xoay ống kính điện thoại. Trong hình, Hạ Cảnh Xuyên quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói quặt ra sau, mặt mũi đầy máu. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tôi, trong mắt lần đầu tiên hiện rõ nỗi sợ hãi tột cùng.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên từ ngoài khung hình:
“Trình Ý. Muốn hắn sống, thì lấy đồ bố cô để lại ra đổi.”
16
Trong màn hình, Hạ Cảnh Xuyên quỳ sụp dưới đất. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã nhuốm máu quá nửa. Tôi chưa từng thấy hắn thảm hại đến vậy. Trước đây, lúc nào hắn cũng chải chuốt gọn gàng tươm tất, đến chiếc khuy măng sét cũng phải đánh bóng loáng. Bây giờ ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hắn chỉ còn lại sự van nài cầu cứu.
Tô Mạn khóc đến run rẩy hai bờ vai: “Trình Ý, xin cô đấy. Cô giao đồ ra đi. Chỉ cần cô giao đồ ra, bọn họ sẽ thả Cảnh Xuyên.”
Tôi nhìn cô ta: “Lúc các người định giết con tôi, có nghĩ đến việc cầu xin tôi không?”
Tiếng khóc của Tô Mạn nghẹn lại. Cô ta dường như bị tôi hỏi khó.
Gã đàn ông ngoài khung hình bật cười một tiếng: “Cô Trình, khoan hãy vội tính nợ cũ. Thứ đồ bố cô để lại vốn không nên nằm trong tay cô. Cô cứ giữ nó thì chỉ hại chết thêm nhiều người thôi.”
Tần Thư lập tức viết lên giấy: Câu giờ.