Cổ họng tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt. Bọn chúng rõ ràng đã chuẩn bị xong xuôi mọi giấy tờ. Vậy mà còn cố tình nhét đứa bé cho tôi, lừa tôi là trẻ bị bỏ rơi. Đây không phải hành động bộc phát. Đây là mưu đồ đã được sắp xếp từ cái ngày đứa trẻ đó chào đời.

Tần Thư nói tiếp: “Còn có một cuốn sổ tiêm chủng. Đứa bé này không phải mới sinh. Nó đã gần ba tháng tuổi rồi.”

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà. Không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng trong lòng như bị dao lăng trì.

Một đứa bé nhỏ xíu như vậy, bị cha mẹ ruột ôm đi rồi nhét về, bị bà nội coi như cái gốc nối dõi của nhà họ Hạ, bị một người vợ đang là nạn nhân như tôi ôm vào đồn công an. Nó chẳng biết gì cả. Vậy mà đã bị những người lớn nhào nặn hết vòng này đến vòng khác.

Tần Thư chụp ảnh lại các vật chứng gửi cho cảnh sát Trần. Đám người công ty chuyển nhà bị đưa đi lấy lời khai.

Gã đàn ông thô lỗ cuối cùng cũng khai nhận. Người ủy quyền không phải Hạ Cảnh Xuyên. Mà là một người tên Cao Minh. Hắn bảo đối phương đặt đơn qua trung gian. Yêu cầu sáng nay phải dọn sạch nhà. Trọng điểm là mang đi laptop, ổ cứng, két sắt và túi đồ em bé.

Nghe cái tên Cao Minh, trong đầu tôi xẹt qua một chút ấn tượng. Công ty Hạ Cảnh Xuyên có một giám đốc tài chính, chính là Cao Minh. Anh ta từng đến nhà tôi ăn cơm.

Hôm đó anh ta nói với Hạ Cảnh Xuyên một câu: “Sếp Hạ, mấy dự án trên sổ sách kia, tốt nhất là giải quyết sạch sẽ trước Tết đi.”

Lúc đó tôi đang rửa hoa quả trong bếp, không mảy may suy nghĩ. Bây giờ từng chữ một như những cây đinh đóng ghim vào não.

Cảnh sát Trần rất nhanh đã gọi lại cho tôi: “Chị Trình, bản sao giấy chứng sinh rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đi xác minh bản gốc. Ngoài ra, giám đốc tài chính công ty chồng chị đã không liên lạc được.”

Tôi hỏi: “Anh ta cũng bỏ trốn rồi?”

“Tạm thời chưa thể khẳng định. Nhưng sáng nay anh ta đã làm thủ tục thôi việc. Điện thoại tắt máy. Không có mặt ở nơi cư trú.”

Bên chỗ Tần Thư đột nhiên vang lên tiếng dì Đặng: “Tiểu Tần, cái gì đây?”

Trong điện thoại có tiếng sột soạt lật giấy. Tiếng thở của Tần Thư khựng lại: “Trình Ý. Dưới thảm chùi chân trước cửa nhà mày có một túi chuyển phát nhanh mới tinh. Bên trong là laptop của mày.”

Tôi ngẩn ra: “Chẳng phải laptop bị lấy đi rồi sao?”

Giọng Tần Thư căng thẳng: “Không phải. Cái máy tính này cũ hơn. Giống như có người cố tình đặt lại.”

Cô ấy mở máy tính. Vài giây sau, giọng cô thay đổi: “Trên màn hình có một đoạn video.”

Tôi nghe thấy tiếng click chuột. Tạp âm rất ồn. Là giọng của Hạ Cảnh Xuyên.

Hắn nói: “Nếu Trình Ý không chịu ký, thì lôi đứa con trong bụng ra dọa.”

Một giọng nam khác cất lên: “Cô ta đang mang thai, dọa chút thôi. Lỡ xảy ra chuyện thì sao?”

Hạ Cảnh Xuyên cười khẩy: “Xảy ra chuyện thì coi như nó mạng bạc.”

Đoạn video cắt phụt ở đây. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều nín thở.

Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi.

Ai là người đặt máy tính lại? Ai đã lén ghi âm đoạn hội thoại này?

Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, trên màn hình máy tính bỗng nảy ra một dòng chữ:

Muốn biết vì sao Hạ Cảnh Xuyên không thể quay về, 12 giờ đêm nay, đi mở két sắt của hắn.

11

Tôi bảo Tần Thư đừng vội đụng vào két sắt.

Dòng chữ kia xuất hiện quá đúng lúc. Trông vừa giống phao cứu sinh, lại vừa giống một tấm lưới khác đang giăng ra.

Tần Thư lập tức gập máy tính, giao luôn cả máy lẫn túi chuyển phát nhanh cho cảnh sát. Cô nói với tôi qua điện thoại:

“Trình Ý, bất kể kẻ gửi là ai, hắn biết rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể để hắn dắt mũi.”

Tôi hiểu. Nhưng dòng chữ ấy như một cái dằm cắm chặt vào tim.

Hạ Cảnh Xuyên vì sao không thể quay về.

Khoảng dừng đầy sơ hở trong điện thoại của hắn. Giọng hốt hoảng của Tô Mạn. Dòng tiền công ty bốc hơi trong đêm. Sự biến mất đột ngột của Cao Minh.

Tất cả những manh mối này như một mớ bòng bong, cuối cùng cũng lộ ra một đầu mối nhỏ xíu.

Chập tối hôm đó, Trung tâm bảo trợ trẻ em gửi tin về. Hạ Hạo đã được kiểm tra sơ bộ. Cơ thể không có bệnh lý lớn. Nhưng bác sĩ phát hiện trong máu của đứa bé có một lượng nhỏ thuốc an thần.

Nghe xong, tôi sững người hồi lâu.

Chị Diệp thở dài ở đầu dây bên kia: “Liều lượng không lớn. Nhưng một đứa trẻ nhỏ thế này, tuyệt đối không được dùng thứ đó.”

Lồng ngực tôi như bị tảng đá đè nặng. Tôi nhớ lại đêm hôm ấy, tiếng khóc của đứa bé rất yếu ớt, lại ngủ li bì khác thường. Tôi nhớ hộp sữa Hạ Cảnh Xuyên mang về đã mở nắp sẵn. Nhớ cái vẻ đương nhiên của Mã Ngọc Cầm khi giục tôi đi pha sữa.

Bọn họ vì muốn đứa bé ngoan ngoãn im lặng, chuyện gì cũng dám làm!

Tôi hỏi: “Có tra ra được ai hạ thuốc không?”

Chị Diệp đáp: “Cần điều tra thêm. Chúng tôi sẽ bảo quản mẫu xét nghiệm.”

Cúp máy, dạ dày tôi lại cuộn trào. Bác sĩ Đường điều chỉnh lại đơn thuốc cho tôi, dặn đi dặn lại không được kích động. Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được?

Hạ Cảnh Xuyên và Tô Mạn vứt bỏ chính cốt nhục của mình. Mã Ngọc Cầm luôn miệng xưng tụng đó là gốc gác của nhà họ Hạ. Vậy mà bọn chúng dám hạ thuốc cả “cái gốc” ấy.

8 giờ tối, Tần Thư quay lại bệnh viện. Cô mang theo vài bản sao tài liệu: