Đầu óc tôi trống rỗng một thoáng. Sau khi bố mẹ qua đời, tôi thu mình vào cuộc hôn nhân này. Bạn bè thưa thớt dần, họ hàng cũng nhạt nhẽo. Tôi từng nghĩ có Hạ Cảnh Xuyên là đủ. Bây giờ tôi mới cay đắng nhận ra, việc một người phụ nữ giao phó toàn bộ cảm giác an toàn cho người khác nguy hiểm đến mức nào.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi nói: “Tôi có một người bạn đại học, cô ấy làm luật sư. Tần Thư.”

Cảnh sát Trần gật đầu: “Liên hệ với cô ấy. Càng nhanh càng tốt.”

Lúc gọi cho Tần Thư, tay tôi vẫn còn run. Đầu dây bên kia đổ chuông ba tiếng rồi nhấc máy. Nghe xong mọi chuyện, cô ấy chỉ đáp gọn lỏn một câu: “Gửi địa chỉ đây. Tao qua ngay.”

Nửa tiếng sau, Tần Thư xông vào phòng bệnh. Cô mặc áo khoác gió đen, tóc gió thổi rối tung, nhưng ánh mắt lại sáng rực đáng sợ. Nhìn tôi nằm trên giường bệnh, mắt cô đỏ hoe. Sau đó, cô giật lấy điện thoại của tôi:

“Đưa hết tài liệu đây. Từ giây phút này, mày không được tự ý liên lạc riêng với bất kỳ ai nhà họ Hạ. Mọi cuộc gọi phải ghi âm, mọi tin nhắn phải chụp màn hình, tất cả giấy tờ gốc đều phải giữ lại.”

Tôi gật đầu.

Tần Thư lật xem đống tài liệu, sắc mặt ngày càng sa sầm: “Làm giả giấy chứng tử. Tẩu tán tài sản. Giả mạo chữ ký. Dụ dỗ nhận con nuôi trái phép. Đe dọa phụ nữ mang thai. Bây giờ lại còn thêm nghi vấn chuyển viện trái phép.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Trình Ý, việc ly hôn bây giờ không còn là quan trọng nhất nữa. Quan trọng nhất là mày phải giữ được tính mạng cho mày và con.”

Cổ họng tôi nghẹn lại: “Tiền của tao… còn lấy lại được không?”

Tần Thư không hề an ủi suông: “Khó. Nhưng không phải là không có cơ hội. Khoản tiền chuyển từ tài khoản chung, nếu chứng minh được chữ ký là giả mạo, có thể xin lệnh điều tra. Còn phần tiền bố mẹ mày để lại, đó là tài sản cá nhân của mày. Nếu anh ta biết rõ mà vẫn chuyển đi, tính chất tội danh sẽ còn nặng hơn.”

Tôi nhắm mắt lại. Ngực đau nhói như bị ai đó khoét đi một mảng thịt. Tần Thư siết chặt lấy tay tôi: “Đừng sợ. Mày không chỉ có một mình.”

Câu nói ấy khiến nước mắt tôi cố kìm nén cả ngày trời rốt cuộc cũng tuôn rơi.

Tôi tưởng mình không thể khóc được nữa. Hóa ra không phải tôi không đau. Mà là tôi không dám kêu đau.

11 giờ đêm, bác sĩ Đường lại đi buồng kiểm tra bệnh nhân. Trên tay chị cầm một tờ giấy in hồ sơ: “Trình Ý, còn một chuyện nữa.”

Tôi ngước lên. Chị đặt tờ giấy xuống mép giường:

“Khoảng ba tuần trước, có người dùng tên chị nộp đơn đến cơ sở xét nghiệm bên ngoài, yêu cầu giám định ADN huyết thống thai nhi.”

Cả người tôi cứng đờ.

Tần Thư lập tức hỏi: “Nguồn gốc mẫu vật thì sao?”

Bác sĩ Đường đáp: “Trên đơn xin ghi là lấy mẫu nước ối.”

Sắc mặt tôi trắng bệch: “Tôi chưa từng chọc ối.”

Bác sĩ Đường nhìn tôi: “Cho nên tờ đơn này rất có khả năng cũng là giả mạo. Nhưng vấn đề là, bọn chúng đã cung cấp đúng mã số hồ sơ khám thai của chị.”

Tần Thư buột miệng chửi thề một câu.

Cảnh sát Trần nhìn vào tờ hồ sơ: “Đã có kết quả xét nghiệm chưa?”

Bác sĩ Đường lắc đầu: “Tờ hồ sơ này chỉ hiển thị trạng thái di chuyển của quy trình xin xét nghiệm. Kết quả không được cập nhật trên hệ thống của chúng tôi.”

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại reo lên. Vẫn là số nước ngoài ấy.

Tần Thư bấm nút loa ngoài. Đầu dây bên kia, giọng nói nhừa nhựa của Tô Mạn truyền đến:

“Trình Ý, đừng điều tra nữa. Cô thực sự cho rằng, đứa con trong bụng cô chắc chắn là của Hạ Cảnh Xuyên sao?”

09

Không khí trong phòng bệnh dường như đông cứng lại.

Câu nói của Tô Mạn nghe nhẹ bẫng, nhưng lại độc ác như dao cứa vào da thịt.

Tần Thư lập tức cầm một chiếc điện thoại khác lên bắt đầu ghi âm. Cảnh sát Trần khẽ gật đầu ra hiệu với tôi.

Tôi dựa lưng vào thành giường, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: “Tô Mạn, cô lặp lại lần nữa xem.”

Đầu dây bên kia, cô ta bật cười: “Sao? Sợ rồi à? Cô tưởng vì sao Cảnh Xuyên nhất quyết đòi làm tờ xét nghiệm đó? Bởi vì anh ấy đã nghi ngờ cô không trong sạch từ lâu rồi.”

Dạ dày tôi cuộn lên một trận lợm giọng.

Đây chính là bước tiếp theo của bọn chúng. Lừa gạt không thành, thì bắt đầu bôi nhọ tôi. Bôi nhọ thanh danh của tôi. Phủ nhận xuất thân đứa con trong bụng tôi. Biến tôi từ một nạn nhân thành kẻ trơ trẽn không biết xấu hổ.

Tôi nói: “Các người làm giả chữ ký của tôi, sao kê hồ sơ bệnh án, ngay cả giấy cam kết phẫu thuật cũng dám ngụy tạo. Bây giờ lại muốn đổ nước bẩn lên đầu tôi sao?”

Giọng Tô Mạn lạnh tanh: “Cô bớt giả vờ ngây thơ đi. Cảnh Xuyên đã tận miệng nói, trong khoảng thời gian cô mang thai, anh ấy căn bản chẳng chạm vào cô được mấy lần.”

Tần Thư không nhịn được xen vào: “Cô Tô, từng câu từng chữ cô đang nói đều đang được ghi âm lại đấy.”

Bên kia im bặt một thoáng. Rất nhanh, giọng Hạ Cảnh Xuyên chen vào: “Trình Ý, em để người ngoài nghe lén chuyện của chúng ta à?”

Tôi cười khẩy: “Anh còn có thể để người ngoài sắp xếp cả phẫu thuật cho tôi cơ mà. Tại sao tôi lại không thể để luật sư nghe anh nói chuyện?”