“Không có gì.”

Anh tôi cẩn thận nói.

“Em nhìn thấy em bé chưa? Thế nào, giống Khâu Nhữ hay giống anh?”

“Thấy rồi. Giống chị ấy. May mà không giống anh.”

“Ồ, vậy chắc con bé cũng sẽ rất xinh đẹp.”

“Anh, Khâu Nhữ sắp di cư sang Mỹ rồi.”

Tôi vẫn nói cho anh biết.

“Em bé tên là Khâu Thời An. Hơn nữa, giống anh hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

“Rất tốt.”

Anh im lặng vài giây.

“Tên cũng rất hay.”

Tôi nghe tiếng ve thi thoảng truyền đến. Mùa hè sắp kết thúc rồi. Hóa ra họ đã xa nhau lâu như vậy.

Hơn nữa chẳng bao lâu nữa, khoảng cách giữa hai người sẽ là cả Thái Bình Dương.

Khi còn niên thiếu, chắc họ cũng không ngờ mình sẽ đi đến ngày hôm nay.

Cuộc sống đúng là kỳ diệu như vậy. Chẳng ai biết bản thân sẽ tiến về phương hướng nào.

Tốt hay xấu, là dâu tây hay quýt, đều không còn quan trọng nữa.