Bùi Khanh An vừa nhìn chằm chằm vào máy tính, thúc hacker tiếp tục khôi phục hệ thống nghiên cứu, vừa chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ, muốn ép Phong Yến rút tay khỏi chuyện này.
Đáng tiếc là tất cả đều uyển chuyển từ chối.
“Bùi tổng, lão gia nhà họ Phong là công thần khai quốc.”
“Cháu đích tôn Phong Yến giờ đã quyết tâm giúp Thẩm Phồn Niệm.”
“Không ai dám cản đường cậu ta.”
“Anh phụ lòng thâm tình của Thẩm Phồn Niệm.”
“Có kết cục hôm nay cũng là tự làm tự chịu, chấp nhận số phận đi.”
“Tôi tuyệt đối không chấp nhận số phận!”
Hai mắt Bùi Khanh An đỏ ngầu, lái xe điên cuồng khắp các con phố tìm bóng dáng Thẩm Phồn Niệm, bỗng nhiên nhìn thấy cô đang xếp hàng mua khoai lang nướng bên đường.
“Niệm Niệm!”
Bùi Khanh An mừng rỡ như điên, mở cửa xe lao tới, quỳ sụp trước mặt cô, giọng run rẩy.
“Coi như anh cầu xin em.”
“Dừng tay lại đi.”
“Nếu tập đoàn Bùi thị sụp đổ, ông nội anh sẽ không sống nổi đâu.”
Thẩm Phồn Niệm trầm mặc một thoáng, đưa video trong điện thoại cho anh, lạnh lùng nói.
“Bùi Khanh An, tôi đã tìm được Thường Phong.”
“Chính miệng hắn thừa nhận, là Tăng Sương đã động tay động chân trong ca phẫu thuật của An An, hại chết An An.”
“Sau đó cô ta còn sai người xóa đi một phần video giám sát trong bệnh viện.”
“Anh giết Tăng Sương.”
“Chôn cùng An An.”
“Tôi có thể miễn cưỡng cân nhắc… dừng tay.”
“Niệm Niệm, Thường Phong nhất định là cố ý vu khống Tiểu Sương.”
Bùi Khanh An cau chặt mày kiếm, trong lòng hoàn toàn không tin một bác sĩ y thuật cao siêu như Tăng Sương lại làm ra chuyện này, bèn dịu giọng giải thích.
“Em đừng lúc nào cũng mang thành kiến với Tiểu Sương.”
“Cô ấy bình thường thiện lương vô cùng.”
“Đến một con kiến cũng không nỡ giẫm chết.”
“Không thể nào…”
Lời của Bùi Khanh An chợt khựng lại.
Anh bị hình ảnh trong video trên điện thoại làm cho chấn động đến mức không thốt nên lời.
Trong video, An An đang nằm trên bàn phẫu thuật…
Bị Tăng Sương nhanh chóng tiêm vào người một mũi dung dịch màu trắng.
Thường Phong định lao lên ngăn cản, lại bị Tăng Sương đẩy ngã xuống đất.
12
Đứa trẻ đau đớn ôm ngực, gào khóc thảm thiết gọi mẹ, liền bị Tăng Sương nhe răng cười dữ tợn, dùng băng keo quấn chặt miệng An An lại…
“Choang.”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Bùi Khanh An, trong mắt anh lóe lên nỗi hối hận.
Anh đã bị vẻ đạo đức giả của Tăng Sương lừa gạt.
Người phụ nữ này thực chất hoàn toàn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào của một bác sĩ, độc ác đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu buông tha.
Anh vừa thất vọng vừa phẫn hận, nghiến răng nói.
“Đúng là một con đàn bà rắn rết.”
“Uổng cho tôi tin cô như vậy.”
“Cô dám âm thầm hại chết con trai tôi.”
“Tôi sẽ khiến cô biết thế nào là hối hận.”
Anh như con sư tử đực bị chọc giận, cúi người chui vào xe, nhìn Thẩm Phồn Niệm đang đau buồn, giọng khàn khàn nói.
“Niệm Niệm, em yên tâm.”
“Anh sẽ đưa con độc phụ đó tới xin lỗi con trai.”
“Chờ anh.”
Bùi Khanh An mang theo cơn giận ngút trời, giơ chân đá tung cửa căn hộ nơi Tăng Sương ở.
Anh kinh ngạc nhìn thấy trong phòng khách vương vãi quần lót ren của phụ nữ cùng thắt lưng da màu đen của đàn ông, từ phòng ngủ truyền ra những âm thanh dâm mỹ.
Sắc mặt anh đột ngột thay đổi, bước tới nhìn qua khe cửa.
Anh thấy Tăng Sương đang bán sức trên người một gã đàn ông đầu trọc, giọng nói mềm mại mê người.
“Chồng à, Bùi Khanh An bây giờ là vì giữ công ty nên mới bất đắc dĩ tạm thời bỏ rơi em.”
Nói đến đây, trong mắt cô ta lóe lên vẻ khinh miệt.
“Chờ sau này em chỉ cần ngoắc một ngón tay.”
“Thằng ngu đó sẽ lại giống như trước, nâng niu em lên tận trời.”
“Anh cứ yên tâm ở nhà hưởng thụ đi.”
“Tăng Sương, gan cô lớn thật.”
“Dám giả câm lừa tôi sao?”
Bùi Khanh An hai mắt phun lửa lao vào, bàn tay to bóp chặt cổ người phụ nữ, nghiến răng nói.
“Cô đúng là diễn xuất quá giỏi.”
“Trước mặt tôi thì giả vờ yếu đuối, nói mình là góa phụ cô độc không nơi nương tựa.”
“Kết quả thì sao?”
“Hóa ra cô đã kết hôn từ lâu.”
“Còn âm thầm hại chết con trai tôi?”
Tăng Sương nhìn thấy anh liền tái mét mặt mày, khó nhọc thở dốc muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng bàn tay Bùi Khanh An càng lúc càng siết chặt.
“Tai nạn xe năm đó, cô cứu tôi…”
“Có phải cũng là cô cố ý bày mưu tính kế để tiếp cận tôi không?”
“Nói!”
Mặt Tăng Sương bị bóp đến tím tái, trong mắt lộ rõ sợ hãi, nhưng vẫn liều mạng lắc đầu.
“Vẫn còn cứng miệng?”
Ánh mắt sắc bén của Bùi Khanh An rơi vào gã đàn ông đầu trọc đang co rúm trong góc, lạnh giọng quát.
“Người đâu.”
“Tháo hết những bộ phận còn dùng được trên người hắn cho tôi.”
“Không được!”
Tăng Sương liều mạng đẩy anh ra, dang tay chắn trước mặt gã đàn ông đầu trọc, rơi lệ nói.
“Bùi tổng.”
“Vụ tai nạn năm đó là tôi cố ý bày mưu tiếp cận anh.”
“Không liên quan gì tới chồng tôi.”
“Anh có hận thì trút lên tôi.”
“Đừng làm hại anh ấy.”
“Đúng là một cặp vợ chồng ân ái.”
Bùi Khanh An lúc này hận thấu xương sự lừa gạt của Tăng Sương, lạnh lùng nói.
“Hai người hôm nay chỉ có thể sống một.”
“Đếm ngược mười phút, bắt đầu.”
Gã đàn ông đầu trọc do dự vài giây, đột nhiên lộ hung quang, cầm con dao dưới đất đâm thẳng vào ngực Tăng Sương.
“Tất cả đều tại cô.”
“Cô hại tôi rước họa sát thân.”
“Cô đi chết đi.”
“Anh dám giết tôi sao?”
Tăng Sương tuyệt vọng nhìn hắn, khóc đến tê tâm liệt phế.