Không phải mọi cô gái bị bỏ rơi đều cần một chàng trai si tình đến cứu rỗi.
Khi tôi nghe thấy Phó Thâm nói: “Chỉ cần nghĩ đến bàn tay Giang Vãn đã từng chạm vào nhiều máu như thế, tôi liền thấy… ghê tởm.”
Tôi biết anh ta đã thích cô gái thực tập sinh mới đến của công ty.
Tôi bình tĩnh đưa ra đơn ly hôn.
Bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ là chỉ có mình anh ta.
Nhưng sau này, bởi vì không tìm thấy tôi mà Phó Thâm đã phát điên.
1
“Hôm nay anh hơi mệt, không có tâm trạng.”
Phó Thâm kéo tay tôi xuống, quay lưng lại với tôi.
Hôm nay là ngày rụng trứng của tôi, cũng là ngày chúng tôi dự định có con, nhưng bây giờ anh ta lại từ chối tôi.
Có lẽ anh ta cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng, Phó Thâm quay lại ôm tôi vào lòng.
Hôn lên trán tôi: “Ngoan, ngủ đi.”
Cảm nhận được tiếng thở đều đều của anh, tôi biết giữa chúng tôi đã xuất hiện vấn đề.
Vì vậy, ngày hôm sau, tôi đặc biệt từ bệnh viện quay về sớm hơn bình thường, đặt một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, chuẩn bị cho Phó Thâm một bất ngờ.
Nhưng trước khi vào cửa, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta và anh bạn tốt Lục Dật Phong.
“Trước đây tôi thực sự rất yêu Giang Vãn, nhìn thấy cô ấy thì liền yêu thích đên không chịu được. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến tay cô ấy đã chạm vào nhiều máu như thế, tôi liền thấy… ghê tởm.”
“Nói trắng ra là chán rồi.”
Lục Dật Phong nói một cách thờ ơ.
Phó Thâm không phủ nhận.
“Vậy cậu đã động vào cô thư ký nhỏ đó chưa? Là Thẩm Tân Nguyệt đúng không?”
Lần này Phó Thâm không nói gì, im lặng rất lâu.
“Không phải chứ? Cậu nghiêm túc thật sao?”
Phó Thâm nhạt giọng nói: “Suýt chút nữa.”
“Tôi khuyên cậu nên kiềm chế, cậu trước đây yêu Giang Vãn nhiều thế nào, anh em đều thấy rõ. Cậu còn vì cô ấy mà ngay cả mạng cũng không cần.”
“Đừng đến lúc đó chơi quá đà, tự đẩy mình vào ngõ cụt, truy thê hỏa táng tràng, sẽ không ai giúp được cậu đâu.”
Phó Thâm dường như cười khẩy một tiếng: “Thanh xuân mười năm của phụ nữ, cậu nghĩ cô ấy nỡ sao?”
2
Lời của Phó Thâm làm tôi toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng.
Nghĩ đến những ngày này anh ta liên tục từ chối.
Hóa ra không phải là thực sự mệt, mà là thấy tôi “ghê tởm”?
Hai chữ này, như cây kim đâm vào tim tôi, đau đớn không thở nổi.
Anh ta rõ ràng biết thanh xuân mười năm của phụ nữ quý giá thế nào.
Nhưng lại dùng nó làm con bài để tổn thương tôi.
Tên Thẩm Tân Nguyệt này, tôi có ấn tượng.
Cô ấy là thực tập sinh mới được tuyển vào công ty Phó Thâm.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên Phó Thâm nhắc đến cô ấy, trong mắt anh không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Anh kể rằng Thẩm Tân Nguyệt đã thua các đối thủ khác khi phỏng vấn.
Nhưng cô gái này không phục, liên tục cầu xin người phỏng vấn cho cô thêm một cơ hội, thậm chí suýt thì khóc lóc quỳ gối.
Tinh thần không bỏ cuộc này, hiện nay nhiều người trẻ không có.
Cuối cùng, Phó Thâm thấy cô ấy đáng thương, nên đã loại bỏ ứng viên xuất sắc hơn, đặc cách tuyển dụng cô.
Lúc đó tôi nghe xong không nhịn được nhíu mày:
“Đây không phải là ép buộc đạo đức sao?
“Phỏng vấn là đánh giá dựa trên năng lực, chứ không phải xem ai đáng thương, làm vậy là không công bằng với những người khác.”
Phó Thâm hiếm khi đen mặt với tôi: “Sao em làm bác sĩ mà trái tim lại lạnh lùng như vậy? Một chút sự đồng cảm cũng không có? Chỉ trách anh trước đây bảo vệ em quá tốt.”
Tôi không vì lời chỉ trích của anh ta mà nghi ngờ bản thân, vẫn tranh luận với anh.
Vì chuyện này, chúng tôi chiến tranh lạnh một đêm.
Sau đó là Phó Thâm nhỏ nhẹ dỗ dành tôi, chúng tôi mới làm hòa.
Nhưng tôi vẫn nhớ cái tên này.
Không ngờ rằng hiện tại cô ấy đã trở thành thư ký thân cận của Phó Thâm.
Cũng từ khi đó, Phó Thâm không còn chia sẻ chuyện công ty với tôi.
Người ta đều có nhu cầu chia sẻ, không chia sẻ với bạn, tức là đang chia sẻ với người khác.
Hóa ra, mọi sự thay đổi đều có dấu vết để lại.
3
Buổi tối, tôi nằm xuống giường sớm và cảm nhận được đệm sau lưng lõm xuống.
Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông vòng qua eo tôi.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, nắm lấy tay Phó Thâm đang chuẩn bị chạm vào vạt áo của tôi.
Giọng nói lạnh lùng: “Em không khỏe cho lắm.”
Động tác của Phó Thâm dừng lại.
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang có hứng, nhưng việc kìm nén bản thân sẽ rất khó chịu.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không ép buộc tôi, ân cần đắp chăn cho tôi rồi tự đi vào phòng tắm giải quyết.
Anh ta còn tiện mang theo điện thoại.
Không biết từ khi nào, mỗi lần vào phòng tắm Phó Thâm đều mang theo điện thoại.
Chẳng mấy chốc, điện thoại của tôi nhận được một yêu cầu kết bạn, ảnh đại diện lại là Thẩm Tân Nguyệt.
Hít sâu một hơi, tôi chấp nhận yêu cầu.
Rất nhanh sau đó, một bức ảnh chụp màn hình được gửi đến.
Là cuộc trò chuyện giữa cô ta và Phó Thâm, thời gian hiển thị là khi Phó Thâm vừa vào phòng tắm.
Thẩm Tân Nguyệt gửi cho Phó Thâm tên khách sạn và số phòng.
Cô ta nói với anh: [Em không yêu cầu anh ly hôn, em chỉ muốn dành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mình yêu nhất.]
[Nếu anh không đến, em sẽ tìm một người đàn ông khác, dù sao không phải là anh, đối với em cũng chẳng khác gì. Anh đừng hối hận.]
Phó Thâm chỉ trả lời hai chữ: [Đợi anh.]
Vừa xem xong, Phó Thâm đã từ phòng tắm đi ra.
“Vợ à, công ty có việc đột xuất, anh cần phải xử lý.”
Trước đây anh ta thường dùng lý do này để ra ngoài vào ban đêm, vì tin tưởng, tôi chưa từng truy hỏi.
Bây giờ nghĩ lại, liệu có phải mỗi lần đều là để gặp Thẩm Tân Nguyệt?
“Em sẽ đi cùng anh.”
Phó Thâm ngớ người, sau đó mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi: “Em không phải không thoải mái sao? Đừng tự làm khổ mình, sức khỏe em kém anh sẽ đau lòng đấy.”
“Yên tâm, anh sẽ về sớm thôi.”
Nói xong anh không để ý đến tôi nữa, quay người đi ra ngoài.
Tôi lái xe lén theo sau anh ta.
Phó Thâm lái xe rất nhanh, nhiều lần tôi suýt mất dấu.
Thẩm Tân Nguyệt đang đợi anh ta ở cửa khách sạn.
Hai người vừa gặp đã ôm hôn nhau.
Như cặp tình nhân đã nhẫn nhịn lâu ngày.