Khi Phó Lăng Khôn bỏ rơi tôi và chọn em gái, tôi nghĩ rằng mình sẽ khóc, sẽ đau, sẽ làm ầm lên. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả, cầm lấy một khoản tiền chia tay lớn và rời đi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi đều biết mình chỉ là người thay thế — thay thế cho em gái Thẩm Lạc.

Tôi làm công việc của người thế thân hoàn hảo, kiếm tiền từ đàn ông. Tiền vào túi rồi là không thể mất, mà trái tim đang đập trong lồng ngực này càng không thể để mất.

Khi Phó Lăng Khôn quay lại tìm tôi, tôi mỉm cười lịch sự từ chối: “Xin lỗi, lịch trình công việc hiện tại của tôi đã kín, không thể nhận thêm đơn hàng nào nữa rồi.”

1

Thẩm Lạc nói tôi là một ả tình nhân ngạo mạn.

Cô ta lúc này đang tức đến đỏ mặt ,đứng đối diện tôi, mái tóc dài rủ xuống vai giống hệt tôi, mặc váy dài màu đơn giản. Điểm khác biệt duy nhất là cô ta trông rất yếu đuối đáng thương, còn tôi thì kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Thẩm Lạc chỉ tay vào mũi tôi và mắng: “Chu Tiếu, tôi chỉ ra nước ngoài một năm thôi mà cô đã quyến rũ Phó Lăng Khôn đi rồi?! Cô có biết xấu hổ không, có biết liêm sỉ là gì không?”

Tôi khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn cô ta: “Xấu hổ là cái gì, có ăn được không?”

Cô ta tức đến run rẩy cả người, trong mắt lấp lánh đầy nước: “Cô thật sự nghĩ mình đã thắng sao? Cô có tin Phó Lăng Khôn vẫn yêu tôi không? Cô chỉ là người thay thế mà còn không tự biết thân biết phận!”

Tôi ôm chặt cánh tay, nhưng trên mặt lại cười khinh bỉ: “Yêu hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn mỗi tối Phó Lăng Khôn đều ở bên tôi.”

Nước mắt Thẩm Lạc rơi xuống, cô ta run rẩy chỉ tay vào tôi: “Chu Tiếu, một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô, làm sao có thể là con của cùng một người cha với tôi?!”

Tôi cúi đầu cười lạnh không đáp.

Thật sự thì ngay cả tôi cũng không hiểu nổi, tại sao chúng ta lại là con của cùng một người cha. Nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời cô ta: “Có lẽ là vì mẹ của cô cũng giống như tôi, không biết xấu hổ, chen chân vào hôn nhân của người khác và cướp chồng của họ, sau đó vụng trộm mới sinh ra cô, một đứa con ngoài giá thú?”

“Cô!” Thẩm Lạc mặt đỏ bừng, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, giơ tay lên đánh tôi một cái bạt tai. Tôi xoa xoa mặt, nhướn mày nhìn cô ta, sau đó trả lại cho cô ta một cái tát ngay vào mặt.

Từ nhỏ Thẩm Lạc đã sống trong nhung lụa xa hoa, còn tôi thì chịu đủ mọi gian khổ của cuộc sống mưu sinh, cho nên sức mạnh của chúng tôi không thể so sánh được.

Mặt Thẩm Lạc ngay lập tức sưng đỏ, nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc đứt dây, kinh ngạc lùi lại hai bước.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Ai ngờ cô ta bỗng nhiên sáng mắt lên, ôm mặt chạy về phía cửa, vừa chạy vừa hét: “Lăng Khôn, em sợ quá!”

Tôi thấy lòng mình chùng xuống, quay đầu nhìn thì thấy một bóng dáng cao lớn không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, toàn thân lạnh lùng, khuôn mặt trầm ngâm như nước.

Là Phó Lăng Khôn đã trở về.

Anh ta ôm Thẩm Lạc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ta. Động tác vô cùng dịu dàng. Thẩm Lạc trong vòng tay anh ta cười thách thức nhìn tôi.

Tôi cảm thấy trong lòng từng trận lạnh lẽo. Nhìn động tác của Phó Lăng Khôn, tôi biết rằng, trận này tôi chưa đánh đã thua.

Cũng đúng thôi, tôi chỉ là người thay thế khi Thẩm Lạc và Phó Lăng Khôn giận dỗi nhau rồi cô ta ra nước ngoài, nhờ có khuôn mặt giống cô ta mà tôi mới được chọn. Và hơn nữa, tôi đã lợi dụng thời cơ, tự mình dâng hiến. Là kẻ thay thế, sao còn dám mơ tưởng thay thế chính chủ cơ chứ!

Nhưng trong lòng vẫn còn chút không cam tâm, tôi cười bước tới, định lấy cặp tài liệu của anh ta: “Lăng Khôn, anh về rồi à?”

Phó Lăng Khôn lặng lẽ nhìn tôi, trên mặt hiện đầy vẻ xa lạ, không mấy thiện cảm.

Rõ ràng đêm qua chúng tôi còn yêu nhau cuồng nhiệt đến tận khuya, sáng nay tôi còn giúp anh thắt cà vạt, tiễn anh ra cửa. Nhưng giờ đây, anh ta ôm Thẩm Lạc, khiến tôi trông như một kẻ xâm phạm vào mối tình tôn quý của họ vậy.

Chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi dần chìm xuống.

Thẩm Lạc trong vòng tay anh ta khóc thút thít: “Lăng Khôn, em thật hối hận vì đã ra nước ngoài, nếu em không đi thì đã không mất anh rồi…”

Phó Lăng Khôn cúi đầu nhìn cô ta, đôi mắt đầy dịu dàng, vuốt ve mái tóc của Thẩm Lạc. Anh ta vuốt một cái, hy vọng của tôi giảm đi một phần. Cho đến khi Thẩm Lạc ngừng khóc nấc, Phó Lăng Khôn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dao động nhìn tôi, nhưng câu hỏi lại hướng về Thẩm Lạc: “Chu Tiếu bắt nạt em à?”

Tôi cắn chặt răng, không nói gì cả.

Thẩm Lạc nghẹn ngào: “Chị Tiếu Tiếu chỉ là nóng tính, thực ra em không có ý gì khác…”

“Hôm nay em mạo muội đến tìm anh, chị Tiếu Tiếu giận cũng là điều dễ hiểu…”

Cô ta nói với vẻ măt vô cùng đáng thương.

Tôi cúi mắt xuống, im lặng không nói gì. Vẻ mặt của Phó Lăng Khôn đã nói lên tất cả. Dù tôi có phản bác thế nào cũng vô ích. Kẻ thay thế không có quyền lên tiếng. Tôi biết mình đã thua. Giống như mẹ tôi từng thua mẹ cô ta, thua một cách triệt để.

Phó Lăng Khôn nheo mắt nhìn tôi, mày cau lại: “Chu Tiếu, ngày em đến đây đầu tiên, anh đã dạy em phải biết rõ mình là ai, làm người thì phải biết thức thời.”

Tôi cắn môi, cười tự giễu, giơ tay về phía Phó Lăng Khôn: “Phó tổng, em rất biết thức thời, vở kịch này em để lại cho hai người diễn, em xin rút lui.”

Phó Lăng Khôn hơi dừng lại, không nói gì.

Tôi cúi đầu xuống một chút, điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười: “Phó tổng, tối nay anh gọi em sau nhé, chúng ta nói về chuyện chia tay.”

Nói xong, tôi không đợi anh trả lời, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Dù trong lòng rối bời đến đâu, nhưng đầu óc tôi không hề lẫn lộn. Tôi biết lúc này mình nên tỏ ra hiểu chuyện một chút, buông bỏ dứt khoát một chút, với tính cách của Phó Lăng Khôn, tiền chia tay cũng sẽ hào phóng hơn.

Tôi đúng là thực dụng như vậy đấy, mất người thì không thể mất thêm tiền.

Khi bước chân ra khỏi cửa, tôi nghe thấy Phó Lăng Khôn gọi tôi từ phía sau: “Chu Tiếu.”

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, quay đầu nhìn anh, cũng không biết mình còn mong chờ điều gì.

Thẩm Lạc cũng ngẩng đầu nhìn Phó Lăng Khôn, ôm chặt lấy anh ta, yếu đuối như một con mèo nhỏ, khóc nức nở từng chút.

Phó Lăng Khôn nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Lạc, cuối cùng cúi đầu lau nước mắt cho cô ta, hạ giọng nói với tôi: “Tối nay anh sẽ nói chuyện với em.”

Tôi quay người bước ra cửa, chịu thua theo cách đúng nghĩa.

Scroll Up