Họ im lặng rất lâu, không thể nói một lời.

Lúc này, Tư Nam Hành lại tự nói tiếp: “Nếu chưa đặt tên, thì đặt là Ức Nghiên nhé.”

Ức gì? Ức Nghiên?

Anh ấy muốn mãi mãi nhớ đến Lâm Nghiên, hoài niệm về Lâm Nghiên sao?

Nhưng Lâm Nghiên đâu có bệnh nặng, Lâm Nghiên sẽ không chết!

Người chết, chính là tôi đây.

12

Bố mẹ tôi không biết rằng Tư Nam Hành đang ở bên cạnh Lâm Nghiên, cũng không biết cái tên “Ức Nghiên” có ý nghĩa đặc biệt gì.

Họ chỉ phẫn nộ, tại sao Tư Nam Hành lại bỏ tôi vào ngày tôi sinh con, và tại sao nhiều ngày qua lại không hỏi han gì đến tôi?

Bố tôi gào lên trong điện thoại: “Tư Nam Hành, mày còn chút nhân tính nào không hả?”

Tư Nam Hành nhận ra giọng bố tôi, vẫn không kiên nhẫn nhíu mày.

Anh trầm giọng hỏi: “Giản Thư đâu?”

“Con bé chết rồi! Bị mày hại chết! Con của các người cũng chết rồi!”

Con… cũng chết rồi sao?

Thật ra tôi luôn muốn trở về xem con như thế nào, nhưng tôi lại không dám.

Tôi không thể đối diện với khuôn mặt nhỏ bé đó, chỉ cần nhìn thấy, tôi sẽ căm ghét bản thân mình.

Là lỗi của tôi, tôi không nên đưa con đến thế giới này.

Thật ra bây giờ con đi rồi, đối với con, đó cũng là một sự giải thoát.

Nếu con còn sống, sau này chắc chắn phải sống với Tư Nam Hành.

Tư Nam Hành không yêu tôi, cũng không yêu con.

Cuộc sống sau này của con sẽ là một màu đen tối.

Đi rồi cũng tốt… ít nhất không còn phải chịu đau khổ nữa.

Bé yêu, kiếp sau con hãy tìm một gia đình tốt, tìm những bố mẹ thật sự yêu con, sống như một cô công chúa hạnh phúc nhé.

Nhất định, nhất định đừng tìm đến mẹ nữa.

Cũng đừng tìm đến bố của con.

Bố tôi có lẽ quá tức giận, sau khi nói những lời đó, liền cúp máy.

Lúc này Tư Nam Hành cuối cùng cũng nhận ra rằng bạn anh không lừa anh.

Tôi thực sự đã chết.

Không chỉ tôi, mà con của chúng tôi cũng không còn.

Anh ngây người ra, cầm điện thoại rất lâu, sau đó gọi cho mẹ anh.

Bố mẹ anh cũng lo lắng vì không liên lạc được với anh.

Nhận được điện thoại của anh, đầu tiên là mắng vài câu, sau đó hỏi anh đang ở đâu.

Tư Nam Hành không giấu gì, trực tiếp nói mình đang ở bên ngoài với Lâm Nghiên.

Mẹ anh vừa nghe đã không vui: “Lâm Nghiên nào? Có phải cô bạn học đại học của con không?”

“Ừ.”

“Con điên rồi sao?” Mẹ anh tức giận hỏi.

Dĩ nhiên, điều này không phải là vì tôi, mà là vì mẹ anh luôn coi thường Lâm Nghiên.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

Trước khi kết hôn với tôi, Tư Nam Hành từng muốn tìm Lâm Nghiên để thử một lần nữa.

Nhưng mẹ anh không đồng ý, thậm chí tuyên bố rằng nếu anh cố tình đến với Lâm Nghiên, thì hãy cắt đứt quan hệ với gia đình.

Tư Nam Hành vừa muốn tình yêu đích thực, lại không nỡ từ bỏ sự hỗ trợ từ gia đình, nên đã cãi nhau với bố mẹ anh ta rất lâu.

Cuối cùng, vì nghe nói Lâm Nghiên có bạn trai, anh mới từ bỏ, nghe theo sắp xếp của gia đình để tiếp xúc với tôi, rồi kết hôn.

Bây giờ anh muốn quay lại với Lâm Nghiên, mẹ anh tất nhiên không đồng ý.

“Con không cần mặt mũi, nhưng bố mẹ con cần!” Mẹ anh nói.

Tư Nam Hành giải thích: “Con không muốn quay lại với Lâm Nghiên, chỉ là cô ấy bị bệnh, muốn con giúp cô ấy hoàn thành một số nguyện vọng cuối cùng. Cô ấy sắp chết rồi, chẳng lẽ con có thể từ chối?”

“Lâm Nghiên sắp chết? Thật sao?” Mẹ Tư Nam Hành rõ ràng không tin.

Tư Nam Hành có chút không vui: “Ai lại đem chuyện sống chết ra đùa?”

Mẹ anh: “Vậy Giản Thư và con gái đã chết của con thì sao, sao con lại vô cảm như vậy? Dù sao con cũng là vợ chồng với nó, vẫn chưa ly hôn mà! Hơn nữa, con là chồng của Giản Thư, là bố của con con, con không về, làm sao chúng ta nói chuyện bồi thường với bệnh viện được?”

Tư Nam Hành im lặng.

Anh không phải buồn vì cái chết của tôi và con.

Anh chỉ biết rằng, cái chết của tôi và con sẽ khiến anh bị mang tiếng xấu suốt đời, mãi mãi bị người khác chỉ trỏ.

Nên anh cố gắng từ chối chấp nhận sự thật này.

Anh cũng liên tục xác nhận với mẹ anh, cho đến khi bà tức giận mắng anh: “Bây giờ con sợ bị người ta mắng sao? Khi đi tìm Lâm Nghiên sao không nghĩ tới? Làm cho bố mẹ con mấy ngày nay bị người ta bàn tán, con mau về ngay!”

Tư Nam Hành: “Ngày mai con còn chút việc, xong rồi sẽ về ngay, cùng lắm là tối muộn sẽ về đến nhà.”

Mẹ anh ngạc nhiên: “Lâm Nghiên còn chưa chết! Nhưng Giản Thư và đứa bé đã chết rồi, vậy mà con vẫn muốn ở lại với Lâm Nghiên sao?”

Tư Nam Hành: “Con đã có lỗi với Giản Thư và đứa bé rồi, con không thể lại có lỗi với Lâm Nghiên thêm nữa.”

Dù sao đó cũng là Bạch nguyệt quang mà anh ta không thể có được, mãi mãi nhớ nhung.

Đối với Tư Nam Hành, dù tôi đã chết rồi.

Anh về sớm hay muộn, cũng không có nhiều khác biệt lắm.

Người ích kỷ, sẽ luôn đặt những gì mình muốn lên hàng đầu.

Và điều anh muốn nhất bây giờ, là chụp xong bộ ảnh cưới với Lâm Nghiên.

Dù anh biết tôi và con đã chết.