15
Đến giờ dùng bữa trưa, cuối cùng ta cũng thấy Hầu phu nhân và Cố Tinh Nhiên trở về.
Nhưng bên thái dương Hầu phu nhân lại thiếu mất một lọn tóc, trông như bị thứ gì đó thiêu cháy.
Cố Tinh Nhiên còn thảm hơn, bên lông mày trái mất đi nửa đoạn.
“Phu nhân… Tinh Nhiên ca ca…”
Ta há miệng, không biết phải hỏi thế nào.
Hầu phu nhân đặt bát xuống bàn, hung dữ nói:
“Ăn cơm thì đừng nói chuyện!”
Cố Tinh Nhiên cũng che bên lông mày trái, liên tục nháy mắt với ta, ý bảo đừng hỏi, đừng hỏi.
Ta đành nuốt lời xuống, cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, ta lén kéo tay Cố Tinh Nhiên hỏi nhỏ:
“Tinh Nhiên ca ca, lông mày của huynh sao lại mất nửa rồi?”
Hắn che lông mày, khoa trương kêu lên:
“Ôi ôi! Xấu rồi xấu rồi!”
Sau đó chạy đi kéo Thu Đường, bắt nàng phải vẽ lại cho mình.
Thu Đường bị hắn quấn lấy không thoát được, đành lấy bút than, cẩn thận vẽ thêm nửa lông mày cho hắn.
Cố Tinh Nhiên soi gương hồi lâu, đắc ý nói:
“Ừm, tay nghề Thu Đường tỷ tỷ thật tốt, còn đẹp hơn lông mày ban đầu của ta.”
Ta nhìn hắn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Mấy ngày sau, ta nghe các nha hoàn trong phủ tụm lại thì thầm.
“Nghe nói chưa? Phủ công chúa mấy hôm trước bị cháy.”
“Cháy à? Cháy lớn không?”
“Lớn lắm! Cháy mất hơn nửa đấy! Nghe nói kho của phủ công chúa bị thiêu sạch, chẳng còn lại gì. Công chúa giờ phải thuê nhà ở tạm, phủ đang sửa sang lại.”
“Chậc chậc, cũng không biết lửa từ đâu ra…”
“Còn Thẩm đại nhân nữa, không hiểu sao lại lăn từ trên xe ngựa xuống, đúng lúc gãy chân. Chậc chậc, lần này phải dưỡng thương dài rồi, công việc cũng bị Hầu gia nhà ta cướp mất.”
“Các ngươi nói xem… có phải Cố phu nhân trở về rồi không? Bà thấy không vừa mắt nên quay lại dạy dỗ tên phụ bạc kia?”
Ta ngồi xổm dưới hành lang, trong tay ôm con thỏ trắng nhỏ, nhưng tai lại dựng cao lên nghe.
Cha… gãy chân rồi?
Là mẹ làm sao?
Vậy mẹ thật sự đã trở lại sao? Bà chưa chết? Hay bà hóa thành quỷ trở về?
Đêm đó ta mở mắt suốt cả đêm, chờ mẹ đến tìm ta.
Nhưng chờ đến sáng, bà vẫn không tới.
Sáng hôm sau Hầu phu nhân nhìn thấy ta liền giật mình.
“Ngươi tối qua đi làm trộm à? Mắt thâm quầng như vừa chui từ bếp lò ra vậy.”
Ta theo bản năng che mắt lại.
Thật sao?
…
16
Chớp mắt đã đến ngày mười lăm.
Từ sáng sớm ta đã ngẩn ngơ, ngồi xổm trong sân nhổ từng cánh hoa.
Bứt một cánh, ném một cánh.
Bứt một cánh, ném một cánh.
Khi Hầu phu nhân đi tới, bên chân ta đã phủ một lớp cánh hoa mỏng.
Bà cầm gậy chỉ vào ta.
“Muốn chết à! Mấy bông hoa này ta mua mất hai mươi lượng đấy! Ngươi bứt thêm thử xem!”
Ta vội rụt tay lại, đứng ngây ra không biết phải làm sao.
Hầu phu nhân liếc ta một cái.
“Muốn về thì cứ về. Nhưng ngươi là ta bỏ ba nghìn lượng mua về, nếu dám không quay lại, ta đánh gãy cả hai chân ngươi.”
Ta sững người một chút, nhỏ giọng nói:
“Con không về.”
Thật ra… ta chỉ hơi hơi muốn về một chút thôi.
Cha bảo ta mỗi tháng ngày mười lăm trở về thăm ông.
Vậy thì ông… có phải vẫn còn một chút quan tâm đến ta không?
“Nguyên Hàm muội muội!”
Cố Tinh Nhiên chạy tới gọi ta.
“Ta vừa hay định đi mua bánh, muội đi cùng ta nhé?”
Ta nhìn Hầu phu nhân, bà không kiên nhẫn phất tay.
Ta liền đi theo Cố Tinh Nhiên ra ngoài.
Hắn đi phía trước, nhìn đông ngó tây, trông như thật sự đang tìm tiệm bánh.
Nhưng rẽ qua rẽ lại mấy con phố, bỗng nhiên quay người kéo ta vào một con hẻm.
Ta vừa ngẩng đầu lên thì sững lại.
Cha ta chống gậy đứng trước một cánh cửa sâu trong hẻm, đang ngóng nhìn.
Thấy ta, mắt ông lập tức sáng lên.
“A Nguyên! Con về rồi!”
Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh nói:
“Ta đi mua bánh, lát nữa quay lại đón muội.”
Nói xong liền chạy đi.
Cha nắm cổ tay ta, kéo ta vào trong.
“Vào vào vào, cha nấu món con thích, mau vào ăn.”
Trong nhà, trên bàn đã bày sẵn bát đũa.
Tất cả đều là dưa muối.
Một đĩa củ cải muối, một đĩa dưa cải thái sợi, một bát cháo loãng đến mức soi được bóng người.
Công chúa từ trong phòng bước ra, trên mặt nở nụ cười.
“Ồ, A Nguyên về rồi à?”
Cha xoa tay giải thích: