Mẹ tôi, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi vào lòng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía cô gái mà gia đình tôi đã tài trợ suốt bao năm.
“Vợ chồng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Vậy mà cô lại lấy oán báo ân như thế à?”
Bố tôi vừa xoa đầu tôi đầy xót xa, vừa khó hiểu nhìn sang Lý Tĩnh:
“Chúng tôi hy vọng cô rời khỏi vùng núi, có thể sống một cuộc đời mới tử tế hơn. Nếu cô thực sự muốn thoát khỏi bọn chủ nợ, chúng tôi đâu phải không thể giúp.”
“Tôi và vợ đều là người từng trải, không đến mức không phân biệt được phải trái.”
Nói rồi, ông quay lại, vòng tay ôm tôi chặt hơn:
“Con gái ngốc… có chuyện gì thì phải nói với bố mẹ chứ, sao lại cố chịu đựng một mình như thế…”
“Nếu không phải bố mẹ lo lắng mà âm thầm bám theo con, thì đến giờ vẫn không biết con đã bị tổn thương nhiều đến mức nào…”
“Ngốc ơi là ngốc…”
Trong cơn tuyệt vọng, Lý Tĩnh rút con dao gấp giấu trong túi áo, một hơi đâm thẳng vào ngực mình.
Cô ta tưởng rằng làm như vậy là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Nhưng tiếc thay, mọi việc không như mong muốn.
Cô ta được cấp cứu kịp thời, sống sót, và cuối cùng phải đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Toàn bộ sự kiện này, nhờ vào livestream của các sinh viên có mặt tại chỗ, đã được nhiều người biết đến. Càng ngày, càng nhiều người nhận ra Lý Tĩnh chỉ là một con “sói trắng mắt” nuôi không bao giờ quen.
Tề Tư Kỳ sau đó cũng biết được ngọn ngành mọi chuyện, một mực khẳng định chính tôi đã cứu mạng cô ấy.
Cô không chỉ khiến chủ tịch hội đồng trường – cha cô – đích thân đến quỳ xuống xin lỗi tôi, mà còn thay tôi xin được một suất sinh viên trao đổi quốc tế.
Trong quá trình tiếp xúc, tôi và Tề Tư Kỳ ngày càng hòa hợp, nhận ra ba quan của cả hai rất ăn ý, từ đó trở thành bạn bè thân thiết.
Còn bố mẹ tôi, nhờ sự giúp đỡ của cha Tề Tư Kỳ, sự nghiệp cũng phát triển lên một tầm cao mới.
Ít lâu sau, tôi và Tề Tư Kỳ trở thành sinh viên trao đổi quốc tế đại diện cho trường, cùng nhau lên đường sang nước A để học tập.
Trên đường đi, Tề Tư Kỳ hiếm hoi nhắc đến Lý Tĩnh và Sở Khiết.
Sở Khiết – người từng chọn im lặng – bị cướp trên phố, bị đâm một nhát dao. Trong quá trình báo cảnh sát, không một ai chịu đứng ra làm chứng vì sợ rắc rối.
Vết thương đó khiến Sở Khiết bị tổn hại sức khỏe nặng nề. Không có chứng cứ, cô ta cũng không tìm được hung thủ.
Còn Lý Tĩnh, được cha của Tề Tư Kỳ đặc biệt nhờ người “chăm sóc” trong tù.
Bởi ban đầu mục tiêu phóng hỏa của Lý Tĩnh chính là con gái của ông.
Giờ đây, trong trại giam, cô ta sống không bằng chết, dù có ra tù cũng sẽ luôn có bọn chủ nợ đeo bám đòi khoản nợ khổng lồ.
Cô ta cũng nhiều lần thử tự tử nhưng không thành, từ đó hiểu thế nào là cận kề cái chết.
Sau cùng, cô ta khiếp sợ cái chết, sống những ngày còn lại trong run rẩy và ám ảnh.
Nghe tới đây, tôi chỉ khẽ thở dài rồi mỉm cười.
Đối với hai người đó, đây chẳng phải là quả báo sao?
Trên chuyến bay tới xứ người, Tề Tư Kỳ dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.
Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ngắm những đám mây đỏ rực như lửa cháy trên bầu trời hoàng hôn, trong lòng chỉ còn cảm thấy bình yên.
Mọi chuyện đã ngã ngũ, ân oán đã kết thúc.
Mong rằng phần đời còn lại, tôi có thể tìm được một mảnh bình yên, để thật sự tự do và an nhiên.
(Hoàn)