“Lâm Thích, vợ tôi nói gì thì chính là như vậy.”

Lâm Thích trợn tròn mắt:

“Tôi không dám nhìn nữa! Đây thật sự là anh Kỳ của tôi à? Đừng nói là té xong đập trúng đầu đấy nhé?”

Kỳ Kính liếc xéo cậu ta một cái, sau đó ra vẻ tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn tôi:

“Chị à, chị xem hắn kìa! Không bao giờ chịu nghĩ tốt cho em trai chị. Có khi nào hắn sớm bị Thẩm Tùy Cảnh mua chuộc, là nội gián cài vào đây không?”

“Ối oan quá! Em trong sạch như nước luộc rau ấy!”

Bên trong xe vang lên tiếng gào thảm thiết của Lâm Thích, khiến tôi không nhịn được bật cười.

14

Trong tiếng cười đùa, xe dừng lại.

Kỳ Kính nắm tay tôi, thong thả tản bộ trên con đường lát sỏi trước biệt thự nhà anh.

Hoàng hôn buông xuống, thời gian như lặng lại.

Ánh chiều tà rải nhẹ khắp xung quanh, gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi thở của mùa hè.

Kỳ Kính đột nhiên dừng lại, nhăn mày, lấy tay phải ôm lấy cánh tay bị thương:

“Bảo bối à, tay anh đau quá.”

Tôi lập tức lo lắng nhìn anh.

Anh thuận thế nói tiếp:

“Tay phải bị thương, sống một mình bất tiện quá… hay em ở lại chăm anh nhé?”

Tôi khựng lại, ánh mắt không bỏ qua tia láu lỉnh vừa lướt qua trong mắt anh.

“Không hợp lý lắm nhỉ,” tôi cong môi cười, “anh chẳng phải mới bảo sắp khỏi sao?”

Tôi nhìn vẻ mặt bị nghẹn lời của anh mà cảm thấy buồn cười.

Thấy anh còn đang mím môi suy nghĩ cách giữ chân tôi, tôi mở miệng trước:

“Đừng nghĩ nữa, anh không nói thì em cũng định ở lại rồi.”

Anh cúi đầu, bắt gặp nét trêu ghẹo trên mặt tôi, hơi chột dạ hỏi:

“Em nhìn ra anh cố tình à?”

“Ừ, viết rõ ràng hết cả lên mặt ấy.”

“Thế mà em còn chịu diễn cùng anh mấy câu… nhưng em thật sự thấy hợp à?”

Tôi cong mắt mỉm cười:

“Rất hợp. Vì em tình nguyện.”

Ánh mắt Kỳ Kính khẽ ngẩn ngơ, nhìn tôi đầy xúc động:

“Hòa Hòa, anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cảm giác này thật không chân thực.”

Tim tôi run lên, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh:

“Cũng may… anh đã đợi được em.”

Anh bật cười khẽ, cúi người ôm chặt lấy tôi, nụ hôn đáp lại đầy dịu dàng và sâu lắng.

Trong khoảnh khắc ngập tràn men say, tôi nghe thấy tiếng anh khàn khàn bên tai:

“Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi.”

“Nhất định rồi.”

(Hoàn)