“Đại tiểu thư, phía trước có người.”
Tôi nhìn theo hướng tầm mắt của vệ sĩ.
Trước bia mộ của mẹ đang quỳ một gã ăn xin quần áo rách rưới tả tơi.
Tóc gã bạc trắng rối bù xù như tổ quạ, trên người tỏa ra mùi hôi chua nồng nặc khó ngửi.
Ống tay áo bên phải trống không, đung đưa vô lực trong gió.
Gã dùng bàn tay trái duy nhất còn lại, cẩn thận móc từ trong bọc áo ra một chiếc túi nilon bẩn thỉu.
Mở túi ra, bên trong là một chiếc trống lắc cũ kỹ.
Đó là món đồ chơi năm đó mẹ mang thai đã tràn ngập niềm vui mua cho em trai.
Gã ăn xin đặt chiếc trống lắc trước bia mộ, dùng tay áo lau lau bức ảnh trên bia hình mẹ, giọng nói khàn đặc nghe không rõ chữ.
“Vãn Vãn, anh đến thăm em đây.”
“Anh tìm được đồ chơi của con về rồi, em đừng giận anh nữa nhé.”
Nghe thấy tiếng bước chân, gã ăn xin quay đầu lại.
Vào khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt tôi, đôi mắt đục ngầu của gã đột nhiên bộc phát ra luồng sáng không thể tin nổi.
“Niệm Niệm, con là Niệm Niệm.”
Gã lết bò nhào về phía tôi, muốn dùng bàn tay trái dính đầy bùn đất để túm lấy vạt áo tôi.
Vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt vung một cước đá lật gã ngã nhào ra đất.
“Cút ra xa một chút, đừng làm bẩn quần áo của đại tiểu thư.”
Cố Từ ngã sõng soài trong vũng bùn nước không màng đến những cơn đau trên cơ thể, cố sống cố chết ngẩng đầu nhìn tôi.
“Niệm Niệm, bố là bố của con đây mà, con không nhận ra bố sao?”
“Bố ra tù rồi, bố sau này không bao giờ làm mẹ con giận nữa đâu, gia đình chúng ta sống tốt với nhau có được không con?”
Ông ta khóc lóc thảm thiết mặt đầy nước mắt, ánh mắt tràn ngập sự khát cầu van nài.
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn xuống ông ta từ trên cao.
Không có phẫn nộ, không có bi thương, thậm chí ngay cả một chút chán ghét cũng không có.
Tôi nhìn ông ta, tâm can không còn một chút gợn sóng nào.
Tôi lùi lại một bước, né tránh những giọt nước bùn bắn lên từ người ông ta.
“Tôi không quen ông.”
Giọng của tôi rất nhẹ, đâm xuyên qua trái tim ông ta một cách chuẩn xác.
“Chú vệ sĩ, đuổi ông ta đi đi ạ.”
“Đừng để ông ta làm bẩn địa bàn của mẹ.”
Nói xong, tôi quay người đi, không thèm liếc nhìn ông ta thêm một cái, rảo bước đi thẳng xuống núi.
Cậu đặt bó hoa cát tường tươi tắn trước bia mộ, lạnh lùng liếc nhìn Cố Từ dưới đất một cái, rồi quay người bước theo tôi.
Cố Từ nằm bò trong vũng nước bùn, nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của tôi.
Ông ta cuối cùng đã hiểu ra, ông ta không chỉ bức tử người vợ yêu ông ta nhất, mà còn bị chính đứa con gái ruột xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc đời.
Ông ta há miệng phát ra một tiếng khóc than tuyệt vọng thấu trời.
Âm thanh khàn đặc vang vọng trong nghĩa trang vắng lặng rộng lớn, không một lời hồi đáp.
10
Tiếng khóc than đó bị gió mưa đánh tan tác, nhanh chóng biến mất trong không khí.
Tôi ngồi trong chiếc xe ô tô trên đường băng về, nhìn phong cảnh không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ xe, tâm trạng bình yên đến lạ lùng.
Về sau, tôi nghe trợ lý của cậu kể lại kết cục của Cố Từ.
Sau khi bị vệ sĩ đuổi ra khỏi nghĩa trang, ông ta cứ thế lang thang đầu đường xó chợ ở thủ đô.
Vì cụt một tay lại thêm tinh thần thất thường, ông ta không tìm được bất kỳ công việc nào.
Chỉ có thể ngày ngày bới lật thùng rác tìm kiếm thức ăn thừa cặn bẩn của người khác.
Có đôi khi vận khí không tốt, còn bị những tên lưu manh trên phố đánh đập dã man.
Ông ta không bao giờ đánh trả, chỉ ôm chặt chiếc trống lắc cũ kỹ trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên mẹ và em trai.
Vào một đêm đông khuya khoắt, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Cố Từ co rúm dưới một gầm cầu bỏ hoang, bị lạnh đến mức toàn thân tím tái.
Trong cơn mơ màng bảng lảng, ông ta nhìn thấy mẹ.
Mẹ mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, trong lòng bế đứa trẻ trắng trẻo béo múp đang dịu dàng nhìn ông ta.
Ông ta nỗ lực vươn bàn tay trái duy nhất còn lại ra, muốn túm lấy vạt áo mẹ.
“Vãn Vãn, đưa anh đi cùng với.”
Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, rồi bế đứa trẻ quay người bước đi vào trong luồng ánh sáng trắng chói lòa.
Sáng sớm ngày hôm sau, công nhân vệ sinh môi trường phát hiện một thi thể cứng đờ dưới gầm cầu.
Khi chết mắt ông ta vẫn trợn trừng nhìn về phía trước, tay nắm chặt chiếc trống lắc không buông.
Không một ai biết ông ta là ai, cũng không có ai đến nhận di thể của ông ta.
Cuối cùng, ông ta bị coi như vô danh tính đem đi hỏa táng, tro cốt tùy tiện rải xuống một bãi hoang hoang vu.
Ông ta năm xưa từng dùng bãi tha ma để uy hiếp mẹ.
Cuối cùng chính ông ta lại rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn thây.
Còn Tô Mạt, sau khi chịu đựng sự tra tấn dày vò suốt mười năm trong tù, vì không chịu nổi sự hành hạ lâu ngày nên đã nuốt nửa chiếc bàn chải đánh răng hoen rỉ trong nhà vệ sinh mà đau đớn chết đi.
Những kẻ từng làm tổn thương mẹ, cuối cùng đều đã phải trả giá đắt xứng đáng.
Năm tôi mười tám tuổi, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Hôm trước ngày lên đường ra nước ngoài, tôi lại đến nghĩa trang một chuyến.
Ánh nắng mặt trời rất đẹp, chiếu rọi trên bia mộ của mẹ, người trong ảnh cười rất dịu dàng.
Tôi đặt bản sao giấy thông báo nhập học trước mộ bà.