QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/an-an-khong-doi-duoc-ba/chuong-1

Còn cái gọi là mối tình đầu thời niên thiếu, từ lâu đã buông bỏ rồi, chỉ là ban đầu anh ta không nhìn rõ, lầm tưởng mình vẫn chưa buông được.

Người anh ta thật sự yêu bây giờ là tôi.

Anh ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối với con trai.

Đối mặt với những lời cầu xin hạ mình của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười và chua chát.

Vậy nên có thể đường hoàng làm tổn thương tôi, làm ngơ trước những khổ đau tôi phải chịu sao?

Anh ta có từng nghĩ tới, con trai tôi thực ra cũng chẳng lớn hơn con gái của Cố Trân là bao nhiêu. Bao nhiêu năm nay, chẳng phải tôi cũng là một mình nuôi con đó sao?

Cơ hội, ngay từ đầu tôi đã cho anh ta rồi, là anh ta tự tay vứt bỏ.

Anh ta không xứng.

Lười tranh cãi với anh ta, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Anh bày ra bộ dạng này cho ai xem?”

Anh ta sững người trong chốc lát, dường như nhớ ra điều gì đó, xấu hổ cúi đầu.

Đây là câu nói năm xưa anh ta từng nói với tôi, giờ tôi nguyên vẹn trả lại cho anh ta.

Hy vọng anh ta cũng nếm thử cảm giác này, rồi tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của tôi.

9

Sau đó, Chu Phó Xuyên rời đi một thời gian, anh ta lựa chọn chuyển ngành, từ bỏ thân phận quân nhân.

Ngày anh ta rời quân đội, không một người anh em nào ra tiễn, khiến ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc và xót xa.

Người ta đều nói anh ta mù quáng, không biết trân trọng gia đình tốt đẹp của mình, lại đi thương xót vợ con người khác, cuối cùng hại chết chính con ruột của mình. Quả là tội có báo ứng.

Anh ta cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng khoác lên bộ quân phục màu xanh ấy nữa.

Còn Cố Trân thì bị buộc phải dọn khỏi khu gia quyến quân đội, mất luôn công việc, hai người trở thành cái gai trong mắt mọi người trong khu.

Nhưng tất cả những điều đó, với tôi đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi.

Từ sau khi về làng, tôi mới cảm nhận được sự bình yên và tự do mà trước nay trong quân khu chưa từng có.

Cuối cùng tôi lựa chọn làm việc tại ban tuyên truyền của làng, cố gắng phổ cập cho người dân tầm quan trọng của giáo dục an toàn cho trẻ nhỏ.

Tôi không muốn bi kịch của con trai mình lại tái diễn lần nữa ngay trước mắt tôi.

Tôi sẽ không tái hôn, không sinh con nữa, nhưng mỗi đứa trẻ trong làng, tôi đều sẽ cố gắng chăm sóc hết lòng.

Con trai tôi ở trên trời, nghĩ đến chắc cũng sẽ cảm thấy vui thay cho tôi.

Ngôi làng tuy nghèo nàn lạc hậu, kém xa thành phố nơi tôi từng sống, nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Vì tôi đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của đời mình.

Tôi nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, mới là lúc tôi thật sự sống.