Ta ngoan ngoãn đặt lên tay người. Nhưng đúng lúc người chưa kịp nắm lấy thì ta rụt tay về, người vồ hụt vào không khí, liền nghiêm giọng quát: “Đừng có hồ đồ, bây giờ không phải lúc để con trêu đùa đâu.”
Ta liếc nhìn ngọc tỷ rồi lại nhìn sư phụ.
“Tại sao người lại giúp Tam hoàng tử?”
Thái tử đâu phải là kẻ hôn quân vô đạo, bất tài vô dụng.
Sư phụ rõ ràng hơi gấp gáp rồi: “Chính con cũng nói Thái tử không bằng Tam hoàng tử cơ mà, vi sư chẳng qua là muốn chọn một vị minh quân cho thiên hạ thôi.”
Ta không hiểu nổi.
“Thế nào là minh quân? Giết hại huynh đệ, soán ngôi đoạt vị, bức cung làm phản, máu chảy thành sông, lẽ nào đó mới là hành động của minh quân sao?”
Nếu ở thời loạn, Tam hoàng tử với tác phong mạnh mẽ dứt khoát, mang hoài bão lớn lao tự nhiên có thể đánh thiên hạ.
Nhưng hiện tại đang là thời thái bình thịnh trị, thời bình không cần một vị vua độc đoán thiết huyết, giỏi đánh trận chưa chắc đã giỏi giữ nước.
Như Thái tử lễ độ trọng hiền tài, biết lắng nghe lời khuyên can mới là phúc lớn của thiên hạ.
Sư phụ lớn tiếng quát mắng: “Một con nhóc ranh như con thì hiểu cái gì? Vi sư đã từng cứu con một mạng, lẽ nào con muốn tự tay ép chết ta sao?”
Thế cục phát triển đến bước này, chắc chắn sẽ là kết cục làm vua thua làm giặc, không chết không thôi.
“Nhưng mà, vốn dĩ không cần phải có người chết mà.”
Ta không chần chừ thêm nữa, hất cổ tay ném ngọc tỷ cho Tiêu Cảnh An.
“Chủ tử, đỡ lấy.”
Trong lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ngọc tỷ, ta di chuyển cực nhanh vòng đến bên cạnh Thái tử, tung một cước đá văng tên thị vệ đang khống chế ngài.
Ánh mắt sư phụ lạnh lẽo, sắc mặt tái mét: “Đồ khốn kiếp này!”
Không còn con tin, hai phe nhanh chóng lao vào chém giết lẫn nhau.
Tiêu Cảnh An không còn e dè, ra tay tàn độc, cuối cùng tóm gọn toàn bộ vây cánh của Tam hoàng tử.
16
Nửa tháng sau, việc thanh trừng toàn diện mới kết thúc.
Kẻ đáng bị hạ ngục thì hạ ngục, kẻ đáng bị xét nhà thì xét nhà. Chỉ riêng sư phụ ta bị giam giữ trong đại lao chưa bị phán quyết.
“Chủ tử, ngài để ý đến ta đi mà?”
Tiêu Cảnh An tranh thủ rút bớt thời gian bận rộn để về phủ, chàng coi ta như không khí, khiến ta đành phải kéo kéo tay áo chàng.
Chàng hừ nhẹ: “Đồ đệ của Cửu hoàng thúc mà phải làm ám vệ, ủy khuất cho nàng quá rồi.”
Ta được nước lấn tới: “Biết người ta ủy khuất sao không qua đây bù đắp đi?”
Chàng bị chọc tức đến bật cười, đưa tay bóp gáy ta: “Cái đầu này của nàng đúng là chê cổ mình cứng quá rồi đấy.”
Chàng bảo ta đừng có mò vào hoàng cung thám thính đêm hôm nữa. Nói Thái tử điện hạ đang đợi tóm lấy đuôi ta để trị tội ta cho ra trò.
“Vậy sư phụ ta phải làm sao?”
Đối với ta, người có ơn cứu mạng, ta không thể trơ mắt nhìn người bị xử tử.
Ý cười trên mặt Tiêu Cảnh An nhạt đi: “Cửu hoàng thúc phạm tội mưu phản, theo luật phải chu di.”
Ồ, ý là sư phụ sắp bị chém đầu rồi. Thế thì xong, không biết cướp pháp trường có dễ không nữa.
Chàng thấy ta im lặng không nói gì.
“Ám Âm, đừng kích động, mọi chuyện đã có ta.”
Ta cảm động: “Chủ tử, ngài tốt quá.”
Ta đang định tìm vài từ ngữ thật hoa mỹ để tâng bốc chàng lên tận mây xanh thì bị người khác cắt ngang.
“Lục điện hạ! Liễu cô nương đến rồi.”
Hơn một tháng trời, thiên kim nhà tướng quân mới đủng đỉnh đi tới.
Ta rất nghi ngờ cô nương này cố tình làm vậy, đợi mọi chuyện ngã ngũ êm xuôi rồi mới ló mặt ra. Nếu không phóng ngựa phi nước đại thì nửa tháng là đến nơi rồi.
Tiêu Cảnh An rời đi, ta cân nhắc một lúc rồi đưa ra một quyết định táo bạo.
Đã đến lúc cho chàng chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh của ta rồi. Ta ở trong phòng trang điểm chải chuốt cả nửa ngày, vừa hay đúng lúc đến giờ dùng bữa trưa, nghe nói Liễu cô nương cũng có mặt.
17
Cùng lúc đó.