Ta chìm đắm trong niềm vui một tháng kiếm được tiền bằng cả năm không dứt ra được: “Đẹp có được thêm tiền không?”
Khóe miệng chàng hơi nhếch lên: “Nếu nàng phối hợp…”
“Phối, tuyệt đối phối hợp!”
10
Ta nhìn chằm chằm bóng mình trong gương đồng, nước da bình thường, không đen không trắng, rốt cuộc chàng lấy đâu ra kết luận để khen ta đẹp vậy?
Nhưng đây chỉ là lớp ngụy trang của ta thôi, bản tôn thực chất có nhan sắc “bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn”. Cáo khôn có ba hang, không thể để người khác nhìn thấy diện mạo thật của mình được.
Ban ngày Tiêu Cảnh An đưa ta ra ngoài dạo chơi, từ sáng đến tối, liền mạch trong ba ngày.
Rất nhanh, trong kinh thành lan truyền lời đồn Lục hoàng tử thích nữ nhân xấu xí, bị một nữ nhân câu mất hồn, cả ngày như hình với bóng, sớm tối quấn quýt.
Ta nghe thấy thì cảm giác hơi quá lời, nhưng hiệu ứng mang lại rất tốt.
“Vẫn còn thiếu một chút.” Chàng có vẻ không hài lòng lắm với kết quả này.
Ta là người rất ham học hỏi, vạn sự cầu toàn, không nghe nổi người khác chê “còn thiếu”: “Thiếu ở đâu?”
Tiêu Cảnh An trầm ngâm một lát rồi nắm lấy tay ta.
“Cử chỉ của chúng ta quá hời hợt, kẻ có tâm chỉ cần quan sát chút là biết chúng ta đang diễn kịch, chúng ta còn thiếu sự thân mật.”
Ta không ngại học hỏi kẻ dưới: “Thế nào mới gọi là thân mật?”
Nhận tiền làm việc, phải cố gắng hoàn hảo, phải để chủ tử thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng.
Vành tai chàng đỏ ửng, ánh mắt nhìn ta rất kỳ lạ, chàng khẽ cúi người xuống, đôi môi đỏ hồng từng chút một phủ lên miệng ta.
Mềm mại.
Động tác nhanh hơn não, ta chẳng kịp suy nghĩ gì đã vung tay tát chàng một cái.
Lần này không chỉ vành tai, mà mặt chàng cũng đỏ lựng.
Ta chột dạ xoa xoa hai tay: “Chủ tử, ta hơi kích động, hay là ngài làm lại lần nữa đi?”
Tiêu Cảnh An mím chặt môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào ta: “Có được không?”
Thấy chàng không tức giận vì cái tát vừa rồi, ta vỗ ngực cái bộp: “Đương nhiên rồi.”
Yết hầu chàng chuyển động, đưa tay nâng cằm ta lên, hơi thở nóng rực, đôi môi mềm ấm lại một lần nữa áp xuống.
Tê rần rần, đại não hoàn toàn trống rỗng.
“Chát!”
Lại là một cái tát.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay không chịu sự kiểm soát của mình, chết tiệt, cái tay này hơi phạm thượng rồi đó.
Bốn bề yên tĩnh.
Ăn hai cái tát, Tiêu Cảnh An hoàn toàn cạn lời.
Chàng nhếch mép: “Nàng muốn đánh ta thì không cần cố ý tìm cơ hội đâu.”
Oan uổng quá, bổn ám vệ oan uổng mà.
Ta dở khóc dở cười: “Chủ tử, ta thật sự không muốn đánh ngài đâu, chỉ là quá phấn khích thôi. Hay là ngài làm lại lần nữa đi, ta hứa sẽ không đánh!”
Ta không dám nhìn sắc mặt chàng, nhắm mắt ngẩng đầu lên, bộ dạng mặc quân hái hoa. Hai tay chắp sau lưng xoắn xuýt thành hình bánh quẩy.
Đợi một lát, cái cảm giác khiến đại não mất kiểm soát, toàn thân mềm nhũn đó không đến.
Ta vừa định mở mắt ra xem thì lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.
Chàng xoa đầu ta, khẽ thở dài: “Không vội, cứ từ từ.”
Tiêu Cảnh An vẫn mỗi ngày đưa ta ra ngoài, ta muốn gì chàng mua nấy.
Chàng sẽ ở trước mặt mọi người, không ngần ngại ôm eo ta, thỉnh thoảng sẽ hôn trán ta.
Cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn thân mật như chàng nói. Ta đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện ta không làm được.
Nhưng có người không vui.
11
Thái tử đặc biệt mời chúng ta đi uống trà.
Tiêu Cảnh An nắm tay ta đến trước mặt ngài.
“Không biết hoàng huynh gọi bọn đệ đến có việc gì?”
Thái tử thấy chúng ta cử chỉ thân mật, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Tiểu Lục, đệ không bằng lòng với hôn sự thì có thể nói thẳng, ta cũng không đến mức bán em cầu vinh, không cần phải tự hủy hoại danh tiếng của mình như vậy.”
Tâm trạng Tiêu Cảnh An cực kỳ tốt, độ cong khóe miệng nãy giờ vẫn chưa hạ xuống. Chàng diễn giống thật đấy.