“Giang Dạ Đường.” Hắn gọi khẽ, trong giọng nói mang theo sự run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, “Đừng giả vờ nữa.”
Nàng không phản ứng, hàng mi cũng không mảy may lay động.
“Dậy đi.” Giọng hắn đột ngột cao lên, “Bổn vương lệnh cho ngươi đứng dậy!”
Vẫn tĩnh lặng vô tung vô tích.
Tiêu Lẫm nắm chặt lấy vai nàng, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương nàng: “Ngươi không phải là kẻ nghe lời bổn vương nhất sao? Ta bảo ngươi dậy cơ mà!”
Cơ thể nàng khẽ đung đưa theo động tác của hắn, nhưng vẫn mềm oặt, không có lấy nửa tia sinh khí.
Tiêu Lẫm sững sờ hồi lâu, trái tim vừa nãy còn đập dữ dội, giờ đây lại như cỗ máy hoen gỉ, nảy lên chậm chạp từng nhịp từng nhịp.
Hắn cảm thấy cơ thể tê dại, có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở chẳng hề bình lặng của bản thân.
“Người đâu!” Tiêu Lẫm cứng đờ ngoảnh đầu, đột nhiên gào thét về phía ngoài cửa, “Truyền thái y!”
Thái y gần như lăn lê bò toài chạy tới.
Ông ta run rẩy bắt mạch ở cổ tay Giang Dạ Đường, giây lát sau, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, trán dập mạnh xuống nền nhà: “Vương gia, tâm mạch của Giang cô nương tổn thương hoàn toàn, mất máu quá nhiều, sớm đã… vô phương hồi thiên…”
“Làm càn!” Tiêu Lẫm đạp văng thái y, hai mắt muốn nứt toạc, “Mấy ngày trước ả vẫn còn giết thích khách, làm sao có thể đột nhiên như vậy!”
“Vương gia minh giám!” Thái y nằm rạp trên đất không dám ngẩng đầu, “Trên người Giang cô nương vết thương mới chồng chất vết thương cũ, một kiếm trước ngực kia lại càng chí mạng… Nàng ấy có thể gượng đến ngày hôm nay, đã là kỳ tích rồi.”
Gương mặt Tiêu Lẫm mất sạch huyết sắc.
Hắn từ từ quay đầu, nhìn người đang nằm trên giường.
Cổ tay nàng gầy guộc tái nhợt, trên đó vẫn còn lưu lại vết bầm tím do dây thừng siết chặt.
Đầu ngón tay hơi cuộn lại, trong kẽ móng vẫn còn vết máu chưa được rửa sạch.
Dưới lớp băng gạc trên ngực, lờ mờ nhìn thấy phần da thịt lật bung, vết thương sâu đến mức có thể thấy rõ xương.
Mỗi một chỗ, đều đang nhắc nhở hắn, nàng từng phải chịu đựng sự hành hạ đến nhường nào.
Còn hắn đã làm những gì…
“Cút.” Giọng Tiêu Lẫm trầm đến mức gần như không nghe thấy, “Tất cả cút ra ngoài cho ta.”
Thái y và thị vệ như được đại xá, vội vàng lui ra.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đầu gối Tiêu Lẫm nặng nề nện xuống nền đất.
Hắn run rẩy nắm lấy tay Giang Dạ Đường.
Lạnh ngắt, cứng đờ, không bao giờ còn hơi ấm như xưa.
“Từ nay về sau, mạng của ngươi là của ta.”
Lời thề thốt thuở thiếu niên văng vẳng bên tai, mà nay, nàng đã bỏ rơi hắn rồi.
Tiêu Lẫm siết chặt tay nàng, cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt.
Hắn chợt nhớ lại ngày đó, nàng toàn thân đẫm máu từ vách núi hái tuyết liên mang về, hắn lại đến liếc nhìn nàng một cái cũng không buồn.
Nhớ lại khi nàng bị tạt nước sôi nhưng không rên nửa lời, hắn lại phạt nàng hai mươi roi.
Nhớ lại khi nàng quỳ trong mưa, nhìn hắn một bước một lạy cầu phúc cho Giang Nguyệt Kiểu…
Một giọt nước ấm nóng rơi đập xuống mu bàn tay nàng.
Tiêu Lẫm sững sờ, đưa tay lên sờ mặt mình——
Hắn khóc rồi.
Vì một ám vệ mà hắn tưởng rằng mình chẳng mảy may bận tâm.
“Giang Dạ Đường…” Hắn áp trán lên mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, thanh âm vỡ nát, “Ngươi thắng rồi.”
Trên đời này, rốt cuộc cũng có thứ mà Tiêu Lẫm hắn cầu mà không được.
Chương 10
Tiêu Lẫm không biết mình đã ngồi bao lâu.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ từ sáng chuyển sang tối, rồi tối đen.
Trong phòng không thắp đèn dầu, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào, in lên gương mặt nhợt nhạt của Giang Dạ Đường.
Hàng mi nàng tạo thành một vùng bóng mờ nhỏ dưới mắt, yên tĩnh hệt như đang ngủ.
Nhưng hắn biết, nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Sao lại thành ra thế này…” Tiêu Lẫm nhỏ giọng nỉ non, ngón tay vô thức vuốt ve mu bàn tay lạnh băng của nàng.
Hắn chợt nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng giết người xong sợ hãi phát run, hắn đã ôm nàng vào lòng an ủi rất lâu.
Có lần trời tuyết nàng đi làm nhiệm vụ bị thương nặng, nôn ra rất nhiều máu, mạng sống như chỉ mành treo chuông, hắn đã túc trực ba ngày ba đêm.
Nhớ lại đêm Trung thu nọ, hắn đè nàng ra sau bình phong, nàng cắn môi không dám phát ra tiếng động…
Lúc ấy, rõ ràng hắn có để tâm đến nàng.
Là từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi?
Ánh mắt Tiêu Lẫm lướt quanh căn phòng, đột nhiên phát hiện một hộp gỗ cũ kỹ trong góc.
Hắn lảo đảo bước tới, run rẩy mở ra——
Bên trong xếp ngay ngắn những thứ liên quan đến hắn.
Một sợi dây kiếm thêu ám vân, mũi kim tỉ mỉ, có thể thấy rõ là đã bỏ rất nhiều tâm huyết để may.
Một bộ hộ giáp rèn từ huyền thiết, nhẹ nhàng bền bỉ, chính là kiểu dáng mà hắn thích.
Còn có đủ loại lọ thuốc phân loại rõ ràng, mỗi lọ đều dán nhãn, ghi rõ công dụng: cầm máu, hạ sốt, giải độc.
Tất cả đều là thứ nàng chuẩn bị tặng hắn, nhưng mãi chẳng tìm được cơ hội để đưa.
Dưới cùng chiếc hộp, là một cuốn sổ đã ngả vàng.
Tiêu Lẫm từ từ mở ra, những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt.
“Hôm nay vương gia khen chữ của Kiểu Kiểu rất đẹp, ta cũng đã lén luyện rất lâu, nhưng ngài chưa từng chú ý tới.”