Những ngón tay cầm kiếm của nàng thon dài có lực, kích thước và trọng lượng của thanh chủy thủ này có lẽ vừa vặn với tay nàng.
Nhưng bây giờ, hắn lại không biết làm cách nào đưa nó cho nàng.
Đang thất thần, một thái y xách hòm thuốc vội vã đi qua hành lang, trên vạt áo lấm tấm vết máu.
Ánh mắt Tiêu Lẫm lạnh đi, quát lớn: “Đứng lại!”
Thái y giật mình đánh thót, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Vương gia…”
Tiêu Lẫm chằm chằm nhìn vết máu trên áo ông ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ, giọng trầm hẳn xuống đáng sợ: “Máu này ở đâu ra?”
Thái y toát mồ hôi lạnh, ấp úng không dám trả lời.
Giang Nguyệt Kiểu đứng cạnh thấy vậy, vội khoác tay Tiêu Lẫm, mềm mỏng nói: “Vương gia đừng nổi giận, hôm qua tỷ tỷ bị thương nhẹ, thái y vừa đi thay thuốc cho tỷ ấy…”
“Bị thương?” Tiêu Lẫm nheo mắt, “Ả đang ở đâu?”
Đám gia nhân trong phủ đưa mắt nhìn nhau, không khí phút chốc trở nên ngưng trệ, không một ai dám lên tiếng.
Giang Nguyệt Kiểu cấu nhẹ tay áo Tiêu Lẫm, giọng điệu thấu hiểu: “Là muội bảo tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội sợ thân thể tỷ ấy không thoải mái, nên không bắt tỷ ấy ra đón ngài…”
Tiêu Lẫm cười lạnh một tiếng: “Ả ta cũng cao giá thật đấy.”
Giang Nguyệt Kiểu che miệng cười khẽ, tiện đà chuyển chủ đề: “Vương gia một đường bôn ba, Kiểu Kiểu cùng ngài đi dạo hoa viên nhé? Mấy ngày ngài không có nhà, hoa lê trong vườn nở rộ rồi, đẹp lắm…”
Tiêu Lẫm hờ hững ừ một tiếng, mặc cho ả kéo mình đi về hướng hoa viên.
Nhưng đi được vài bước, hắn lại ngoái đầu nhìn về hướng viện của Giang Dạ Đường, luồng bực bội khó hiểu trong lòng trước sau vẫn chưa tan đi.
Thanh chủy thủ trong tay áo hắn nặng trịch, giống như một cục than hồng, thiêu đốt tâm trí hắn rối loạn.
Chương 8
Sau khi cùng Giang Nguyệt Kiểu ngắm hoa, làm thơ, Tiêu Lẫm cảm thấy cơ thể ngày càng rã rời.
Hắn thực sự chẳng có cảm giác ngon miệng, bực bội từ chối lời mời dùng bữa tối.
Tắm rửa xong liền ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Bên ngoài trời đổ mưa lớn từ bao giờ, hạt mưa trút xuống con đường lát đá xanh, phát ra những tiếng lộp độp nặng nề khiến lòng người thêm bực dọc.
Tiêu Lẫm cau mày chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ, Giang Dạ Đường cưỡi một con ngựa trắng, sóng vai cùng hắn đi trên con đường nhỏ xuyên qua núi.
Nàng mặc váy áo màu trắng muốt, mái tóc bay tung trong gió, nhưng vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời.
Hắn thấy lạ, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi nàng làm sao vậy.
Giang Dạ Đường lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên.
Đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt nước của nàng lúc này đong đầy nước mắt, lặng lẽ trượt dọc xuống đôi gò má nhợt nhạt.
“Vương gia, thuộc hạ phải đi rồi.” Giọng nàng mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy.
Trong lòng hắn trào dâng một nỗi bất an và hoảng hốt, hắn vươn tay muốn giữ nàng lại, nhưng cơ thể lại như bị ghim chặt tại chỗ, không thể cử động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giục ngựa đi xa, bóng dáng dần dần tan biến trong màn sương sớm.
Tiêu Lẫm giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trái tim đập thình thịch không kiểm soát, lưng áo đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
“Vương gia?” Tiếng gõ cửa rụt rè của gia nhân truyền đến từ bên ngoài, “Sắp đến giờ lành rồi, đến lúc phải thay hỷ phục rồi ạ.”
Tiêu Lẫm ngồi bên mép giường, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu giữ cảm giác muốn níu lấy nàng trong giấc mơ.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, hơi run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dường như vừa rồi hắn đã tuyệt vọng muốn níu kéo một thứ gì đó.
Bên ngoài cửa sổ trời vừa rạng sáng, chút ánh sáng xam xám hắt vào phòng, càng tôn lên sắc mặt âm trầm của hắn.
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Hắn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đứng dậy, để mặc tỳ nữ thay cho mình bộ hỷ phục màu đỏ tươi.
Những đường chỉ vàng thêu họa tiết long phượng lấp lánh dưới ánh nến, nhưng ánh mắt hắn lại luôn vô thức liếc về phía cửa sổ.
Cái bóng người đáng lẽ phải đứng ở đó, giúp hắn chỉnh đốn lại cổ áo, trao cho hắn bội kiếm, mãi mãi không xuất hiện.
“Giang Dạ Đường đâu?” Hắn bất chợt lên tiếng, trong giọng điệu mang theo sự cáu bẳn mà ngay chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Đám tỳ nữ liếc nhìn nhau, cuối cùng quản gia đành cắn răng trả lời: “Bẩm vương gia, Giang cô nương… vẫn chưa ra khỏi viện.”
Ngón tay Tiêu Lẫm vô thức miết miết thanh chủy thủ nạm vàng trong tay áo, đây là con dao vốn định tặng cho nàng.
Hắn ngỡ rằng ít nhất hôm nay nàng cũng sẽ ra mặt nhìn hắn một cái, dù chỉ là đứng từ xa, lẳng lặng bảo vệ hắn giống như mọi khi.
Vậy mà ả lại dám không ló mặt ra?
“Đi gọi ả ta tới.” Hắn lạnh giọng, “Bổn vương đại hôn, ả làm ám vệ trong phủ, nhất định phải có mặt.”
Thị vệ nhận lệnh rời đi, còn Tiêu Lẫm sải bước về phía hỷ đường.
Lụa đỏ treo cao, tiếng nhạc hỷ rộn ràng, khách khứa chật kín đại sảnh thấy hắn bước vào, đồng loạt nâng chén rượu đứng dậy chúc mừng.
Cả căn phòng ngập tràn không khí vui vẻ và náo nhiệt.
Hắn lại chỉ cảm thấy bực dọc, ánh mắt hết lần này đến lần khác lướt qua cửa chính, nhưng vẫn không đợi được người muốn gặp.
Cho đến khi…