Người qua đường nhìn anh, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.
Tiểu Vũ quay đầu liếc nhìn, “Đi thôi, đừng để ý đến anh ta.”
“Ừ.”
Ba người lên xe. Luật sư Trần nói: “Cô Phương, tiếp theo chỉ chờ ngày ra tòa.”
“Vâng.”
“Nhưng tôi nhắc cô một điều.” Luật sư Trần nhìn cô, “Nếu phía anh Hứa không có tiền, có thể tòa sẽ xử bán căn nhà.”
“Tôi biết.” Phương Dĩ Nam gật đầu, “Không sao, bán thì bán.”
“Vậy… sau khi nhận được tiền, cô định làm gì?”
Phương Dĩ Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bắt đầu lại.”
6 tháng sau.
Phương Dĩ Nam đứng trên ban công căn hộ mới thuê, nhìn dòng xe bên dưới.
Điện thoại reo, là Tiểu Vũ gọi.
“Đang làm gì đấy?”
“Ngắm cảnh.”
“Tâm trạng sao rồi?”
“Rất tốt.” Phương Dĩ Nam cười, “Tiểu Vũ, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn vì nửa năm qua luôn ở bên tớ.”
“Ngốc à, tụi mình là bạn thân, chuyện nên làm thôi.” Tiểu Vũ ngập ngừng, “À đúng rồi, tiền bán nhà chuyển khoản chưa?”
“Chuyển rồi.” Phương Dĩ Nam mở điện thoại, “Được chia 620 nghìn, cộng thêm 300 nghìn tiền bồi thường, tổng cộng 920 nghìn.”
“Vậy cậu tính sao?”
“Trả cho anh trai 150 nghìn, còn lại gửi tiết kiệm.” Phương Dĩ Nam nói, “Tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm việc mới.”
“Ý hay đấy.” Tiểu Vũ cười, “À này, nghe nói Hứa Tri Hàng dạo này thảm lắm.”
“Sao vậy?”
“Nhà bị bán rồi, giờ anh ta đi thuê trọ, còn bị công ty cắt lương nữa.” Tiểu Vũ tám chuyện,
“Lâm Uyển cũng đi theo người khác rồi, nghe nói là một ông chủ giàu có.”
“Thật à?” Giọng Phương Dĩ Nam rất bình thản.
“Cậu không tò mò sao?”
“Không.” Phương Dĩ Nam cười, “Tiểu Vũ, giờ tớ chỉ muốn sống tốt cuộc đời của chính mình.”
“Nói đúng lắm!” Tiểu Vũ cười, “À, cuối tuần tới rảnh không? Tớ hẹn vài người bạn đi chơi.”
“Rảnh.”
“Vậy hẹn nhé!”
Cúp máy, Phương Dĩ Nam quay về phòng khách.
Trên bàn là cuốn sách mới mua: Cẩm nang độc lập dành cho phụ nữ.
Cô mở trang đầu tiên.
Trên đó viết: “Hãy tin rằng, điều tốt đẹp nhất luôn ở phía trước.”
Phương Dĩ Nam cười, ngồi xuống sofa, bắt đầu đọc.
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ.
Từ xa, có người la lớn dưới lầu: “Hứa Tri Hàng, bao giờ trả tiền?”
Phương Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Những người đó, chuyện đó, đã là quá khứ.
Còn cô, giờ chỉ muốn sống thật tốt.
Điện thoại lại reo, là số lạ.
“A lô?”
“Xin hỏi có phải cô Phương Dĩ Nam không?”
“Tôi đây.”
“Tôi là HR bên công ty XX, thấy hồ sơ của cô, muốn mời phỏng vấn.”
Phương Dĩ Nam sững người, “Tôi chưa gửi hồ sơ cho công ty các anh.”
“Là bạn cô giới thiệu.” Giọng HR vui vẻ, “Cô ấy nói cô rất giỏi, rất hợp với vị trí Giám đốc Marketing bên tôi.”
“Giám đốc Marketing?”
“Đúng vậy, lương khởi điểm 300 nghìn/năm, cô có hứng thú không?”
Phương Dĩ Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười.”Có. Khi nào phỏng vấn được?”
“Chiều mai 3 giờ được không?””Được.”
“Vậy hẹn cô chiều mai, tôi sẽ gửi địa chỉ.””Ok, cảm ơn anh.”
Cúp máy, Phương Dĩ Nam cất điện thoại.Cô bước ra ban công, hít sâu một hơi.
Cuộc sống mới, bắt đầu từ hôm nay.Còn Hứa Tri Hàng?Muốn ra sao thì ra.