QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/am-muu-ly-hon/chuong-1
“Bồi thường bao nhiêu?”
“Tùy vào phán quyết của tòa, thường từ 100 đến 500 nghìn.”
Phương Dĩ Nam gật đầu, “Được.”
“Nhưng có một điều.” Luật sư Trần nhìn cô, “Nếu cô thực sự muốn ly hôn, tôi khuyên nên bảo vệ tài sản chung trước.”
“Bảo vệ bằng cách nào?”
“Hiện nhà đứng tên ai?”
“Hứa Tri Hàng.”
“Vậy cần nộp đơn xin phong tỏa tài sản.” Luật sư Trần đưa ra một tờ đơn, “Điền vào đây, tòa án sẽ tạm thời đóng băng nhà, ngăn không cho anh ta tự ý mua bán.”
“Được, tôi điền.”
Điền xong, Phương Dĩ Nam đứng dậy.
“Cảm ơn anh, luật sư Trần.”
“Không có gì.” Luật sư tiễn cô ra cửa, “Cô Phương, hẹn gặp lại sau 17 ngày nữa.”
“Vâng.”
Ra khỏi văn phòng luật sư, Phương Dĩ Nam nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Xin hỏi có phải cô Phương Dĩ Nam không ạ?”
“Tôi đây.”
“Tôi là Trương, quản lý bên Vân Cẩm Hoa Đình.” Giọng người đàn ông rất lễ phép, “Anh Hứa nhờ tôi liên hệ cô để bàn về việc mua nhà…”
“Không cần nữa.” Phương Dĩ Nam cắt ngang, “Tôi sẽ không mua nhà, cũng sẽ không đưa một đồng nào.”
“Nhưng anh Hứa nói…”
“Anh ta nói gì cũng vô ích.” Phương Dĩ Nam dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông, lần này là mẹ của Hứa Tri Hàng gọi đến.
“Dĩ Nam, con đang ở đâu đấy?”
“Con đang ở ngoài ạ.”
“Con với Tri Hàng cãi nhau à?”
Phương Dĩ Nam im lặng vài giây, “Mẹ, mẹ biết rồi sao?”
“Tri Hàng vừa gọi cho mẹ, nói con muốn ly hôn.” Giọng bà có vẻ lo lắng, “Con đừng làm loạn nữa, về nhà nói chuyện đàng hoàng.”
“Mẹ, không phải con làm loạn.”
“Vậy là lỗi do Tri Hàng sao?” Mẹ chồng thở dài, “Nó đúng là có chút sai, nhưng con cũng nên hiểu cho nó, đàn ông ra ngoài làm ăn đâu có dễ dàng gì.”
Phương Dĩ Nam bật cười.
“Mẹ, anh ấy ngoại tình, mẹ có biết không?”
“Cái gì mà ngoại tình?” Giọng bà lập tức lớn lên, “Dĩ Nam, con đừng nói bậy!”
“Con không nói bậy.” Phương Dĩ Nam vẫn rất bình tĩnh, “Anh ấy vẫn luôn liên lạc với mối tình đầu, còn định dùng tiền của con để mua nhà cho cô ta.”
“Chuyện này…” Mẹ chồng ngập ngừng một chút, “Dù có thế thì cũng không đến mức phải ly hôn chứ?”
“Không đến mức?”
“Đàn ông mà, có chút hồng nhan tri kỷ bên ngoài là bình thường.” Giọng mẹ chồng như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt, “Chỉ cần trong lòng nó còn có con, vẫn về nhà là được rồi.”
Phương Dĩ Nam siết chặt điện thoại.
“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”
“Gì vậy?”
“Nếu là mẹ, mẹ có chấp nhận không?”
Mẹ chồng im lặng.
“Nếu ba có người phụ nữ khác bên ngoài, còn lấy tiền của mẹ để mua nhà cho người ta, mẹ chịu được không?”
“Chuyện đó không giống nhau…”
“Không giống chỗ nào?” Giọng Phương Dĩ Nam bắt đầu run lên, “Vì mẹ là mẹ chồng, còn con là con dâu, nên con phải nhẫn nhịn sao?”
“Dĩ Nam, con nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Phương Dĩ Nam hít sâu một hơi, “Mẹ, 17 ngày nữa con sẽ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn. Đến lúc đó gặp lại.”
Cô cúp máy.
Tiểu Vũ ngồi cạnh, vỗ vai cô.
“Đi nào, tớ mời cậu ăn một bữa.”
“Không muốn ăn.”
“Phải ăn.” Tiểu Vũ kéo tay cô, “Phương Dĩ Nam, cậu cần giữ sức, vì cuộc chiến phía sau còn dài.”
Phương Dĩ Nam nhìn cô, bất giác bật cười.
“Ừ.”
6.
Ngày thứ 28 của thời gian suy xét.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn.
Phương Dĩ Nam ngồi trên ban công nhà Tiểu Vũ, lặng lẽ nhìn ra ánh đèn đêm ngoài phố.
Điện thoại đổ chuông, là Hứa Tri Hàng gọi.
Cô chần chừ một chút rồi bắt máy.
“Dĩ Nam.”
“Nói đi.”
“Ngày mai… mình gặp nhau một lát được không?” Giọng Hứa Tri Hàng mệt mỏi, “Anh muốn nói chuyện với em.”
“Nói chuyện gì?”
“Nói về chuyện của chúng ta.”
Phương Dĩ Nam im lặng vài giây, “Được. Ba giờ chiều mai, chỗ cũ.”“Ừ.”
Cúp máy, Tiểu Vũ từ phòng khách bước ra.“Anh ta hẹn gặp cậu à?”“Ừ.”
“Cậu thật sự muốn đi?”
“Muốn.” Phương Dĩ Nam đứng dậy, “Tớ muốn nghe xem anh ta nói gì.”
“Để tớ đi cùng cậu.”
“Không cần.” Phương Dĩ Nam lắc đầu, “Đây là chuyện giữa tớ với anh ta, tớ tự giải quyết.”
Chiều hôm sau, Phương Dĩ Nam đến quán cà phê đã hẹn.
Hứa Tri Hàng đã ngồi sẵn ở một góc khuất, thấy cô bước vào liền đứng dậy.
“Em đến rồi.”
“Ừ.” Phương Dĩ Nam ngồi xuống đối diện.
Hứa Tri Hàng gọi cho cô một ly latte – vị mà cô thích.
“Dĩ Nam, thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
Phương Dĩ Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Anh thừa nhận, anh đã sai.” Hứa Tri Hàng cúi đầu, “Anh không nên giấu em để liên lạc với Lâm Uyển, càng không nên định dùng tiền của em để mua nhà cho cô ấy.”
“Rồi sao nữa?”
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi.” Hứa Tri Hàng ngẩng đầu lên, “Anh bảo cô ấy là anh sẽ không ly hôn, cũng sẽ không mua nhà cho cô ấy nữa.”
“Vậy à?” Phương Dĩ Nam nâng ly cà phê lên, “Cô ta nói sao?”
“Cô ấy… cô ấy rất giận, bảo anh là đồ vô ơn.” Hứa Tri Hàng cười khổ, “Nhưng anh biết, anh nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả hết.”
Phương Dĩ Nam đặt ly xuống.
“Hứa Tri Hàng, anh biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”
“Là gì?”
“Là anh luôn nghĩ mình là người tốt.” Phương Dĩ Nam nhìn thẳng anh, “Anh nghĩ giúp tình cũ là nghĩa tình, giấu vợ là vì không muốn cô ấy lo, dùng tiền của vợ thì là chuyện đương nhiên.”