Nói tôi điên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi suýt thật sự bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Sau đó, Thẩm Ký Bạch khuyên tôi đi tư vấn tâm lý.
Chuyên gia tư vấn hỏi tôi:
“Điều cô sợ mất nhất là gì?”
Tôi im lặng rất lâu.
“Không phải căn nhà.”
Cô ấy gật đầu, chờ tôi tiếp tục.
Tôi nói:
“Tôi sợ thứ bố tôi để lại cho Chanh Chanh sẽ bị chính tay tôi làm mất.”
“Tôi cũng sợ khi tất cả mọi người đều nói tôi sai, tôi sẽ thật sự tin lời họ.”
Chuyên gia tư vấn hỏi:
“Còn bây giờ thì sao?”
Tôi nhớ đến ngày ký hợp đồng, khi đầu bút dừng trên mặt giấy.
Nhớ đến những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Nhớ đến lúc tôi đặt bút xuống và nói mình không bán nữa.
Tôi nói:
“Bây giờ tôi biết mình không sai.”
“Tôi chỉ bảo vệ thứ mà mình nên bảo vệ.”
Ngày khai giảng, bầu trời rất xanh.
Chanh Chanh mặc đồng phục mới, đeo chiếc cặp màu đỏ.
Chúng tôi từ tầng sáu của Khu tập thể Vân Miên đi xuống.
Cầu thang vẫn cũ kỹ.
Tường vẫn bong tróc.
Trong hành lang vẫn có mùi khói dầu từ nhà hàng xóm đang nấu ăn.
Nhưng mỗi bước chân của Chanh Chanh đều vô cùng vui vẻ.
Đi đến dưới tầng, con bé ngẩng đầu nhìn cây hòe già.
“Mẹ ơi, trước đây có phải ông ngoại đã đứng ở đây, nói sau này sẽ đưa con đi học không?”
Sống mũi tôi cay lên.
“Đúng vậy.”
Con bé nắm lấy tay tôi.
“Vậy hôm nay ông ngoại cũng đến sao?”
Gió thổi qua những chiếc lá hòe, phát ra tiếng xào xạc.
Tôi nhìn con đường dẫn đến Trường Tiểu học Số Một thành phố.
Không rộng.
Cũng không mới.
Nhưng ánh nắng rơi xuống mặt đường, sáng rực như một sợi chỉ vàng.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ông đã đến.”
“Ông vẫn luôn ở đây.”
Chanh Chanh mỉm cười.
“Vậy chúng ta đi thôi, đừng để ông ngoại đợi lâu.”
Tôi nắm tay con bé đi về phía trước.
Phía sau là tòa nhà cũ, là bức tường bong tróc, là căn hộ tầng sáu không có thang máy.
Cũng là con đường bố tôi để lại cho Chanh Chanh.
Có người chê nó cũ nát.
Có người muốn đánh cắp nó.
Có người dùng chín mươi chín nghìn tệ để định giá nó.
Nhưng chỉ có tôi biết.
Thứ nó chống đỡ không chỉ là một căn nhà.
Mà là tương lai vốn dĩ thuộc về con gái tôi.
Lần này, tôi đã không làm mất nó.