Tôi gắp một viên thịt kho tàu bỏ vào bát anh, cười nói: “Từ giờ ngày nào em cũng sẽ nấu ăn cho anh, không bao giờ để anh phải chịu thiệt thòi nữa.”

Anh gật đầu, đôi mắt long lanh ánh sáng.

“Được, nói phải giữ lời đấy nhé.”

Nhìn nụ cười của anh, tôi cảm thấy mọi cay đắng chịu đựng suốt ba năm qua đều đáng giá.

Tôi liều mạng quay về, chẳng phải vì khoảnh khắc này sao?

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên bàn ăn, ấm áp vô cùng, y hệt như hơi ấm của mái ấm trong ký ức của tôi.

**13**

Tôi vừa nuốt xong miếng cơm cuối cùng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Tim tôi thót lại, đũa trong tay dừng khựng. Tôi quay sang nhìn chồng.

Anh cũng ngơ ngác, lắc đầu tỏ vẻ không biết là ai.

Tôi đứng dậy bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Có hai người đàn ông mặc thường phục đang đứng ngoài, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Đang tự hỏi là ai thì một người rút thẻ ngành giơ lên trước mắt mèo. Tôi lập tức thở phào, là cảnh sát Lý – người cùng Lão Trương thụ lý vụ án.

Tôi mở cửa mời họ vào nhà.

Cảnh sát Lý vừa vào đã đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, sau đó mới gật đầu với tôi.

“Xin lỗi vì làm phiền anh chị giờ này. Chúng tôi đến để cập nhật tình hình vụ án và xác minh thêm vài chi tiết.”

Tôi vội mời họ ngồi, rồi rót nước.

Chồng tôi biết chúng tôi cần nói chuyện công việc nên rất tự giác đứng dậy đi vào phòng ngủ, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Cảnh sát Lý ngồi xuống, lấy ra một tập hồ sơ từ cặp táp, lật ra xem vài trang.

“Lần này nhờ có tài liệu cô cung cấp, chúng tôi mới triệt phá được đường dây lừa đảo đã cắm rễ nhiều năm nay. Bọn chúng hoạt động cực kỳ tinh vi, suốt năm năm qua chúng tôi theo dõi nhưng không nắm được chứng cứ cốt lõi.”

Tôi mỉm cười không nói gì.

Ba năm qua, tôi đã nằm vùng ở xưởng ngoại vi của tổ chức đó, ngày ngày giả làm một nữ công nhân dây chuyền thiểu năng, chịu đủ mọi sự khinh miệt và ức hiếp, đã mấy lần suýt bị bại lộ thân phận. Lấy được tập tài liệu đó quả thực là cửu tử nhất sinh.

Cảnh sát Lý ngừng một lát, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

“Tuy nhiên, hiện tại còn một vấn đề. Trong cuộc vây ráp, tên trùm số hai của băng đảng đã tẩu thoát. Tên này cực kỳ cẩn trọng và rất thù dai. Chúng tôi lo hắn sẽ tìm cô để trả thù.”

Lòng tôi chìm xuống. Tôi biết tên đó, trong giới giang hồ đều gọi hắn là Lão Quỷ. Tâm địa hắn tàn độc, tay đã nhuốm máu không ít người. Lần này hắn trốn thoát, quả thực là một mối hiểm họa khôn lường.

“Cô yên tâm, chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát quanh nhà cô, 24/24 giờ đều có người tuần tra. Thời gian này vợ chồng cô cố gắng đừng ra ngoài một mình. Nếu phát hiện điều gì bất thường, hãy gọi ngay cho chúng tôi.”

Cảnh sát Lý vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ giấy ghi số điện thoại, dặn dò thêm vài câu về an toàn rồi mới đứng dậy ra về.

Tiễn họ xong, tôi quay lại phòng ngủ. Chồng tôi đang ngồi trên mép giường đợi, thấy tôi vào liền vội vàng đứng lên hỏi có chuyện gì.

Tôi không muốn anh lo lắng nên giấu chuyện Lão Quỷ tẩu thoát, chỉ bảo vụ án đã khép lại, cảnh sát đến làm thủ tục kết án thôi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôm chầm lấy tôi.

“Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được sống yên ổn.”

Tôi ôm anh, vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Tôi quá hiểu con người Lão Quỷ. Hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hắn chắc chắn sẽ tìm tôi báo thù.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, mãi đến nửa đêm mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Mới ngủ được một lát, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất khẽ, giống như có ai đó đang mở khóa cửa nhà mình.

Tôi tỉnh hẳn ngay lập tức, vỗ nhẹ đánh thức chồng, ra dấu im lặng.

Anh cũng nghe thấy tiếng động, sợ đến mức mặt mày tái mét, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi rón rén bước ra cửa phòng ngủ, nhìn qua khe cửa. Ổ khóa cửa chính đang từ từ xoay tròn, rõ ràng có kẻ đang dùng chìa khóa để mở.

Tim tôi thót lại, quay người nhìn quanh phòng, vớ lấy cây gậy bóng chày nắm chặt trong tay.

Khóa cửa kêu “cạch” một tiếng, một bóng đen rón rén bước vào. Đóng cửa xong, hắn đi thẳng về phía phòng ngủ.

Tôi nắm chặt gậy bóng chày, đứng nấp sau cánh cửa chờ hắn tới gần.

Bóng đen đi đến cửa phòng, vừa thò tay định vặn nắm cửa, tôi bật mở tung cửa, phang mạnh gậy vào vai hắn.

Người kia phản xạ rất nhanh, nghiêng mình né tránh. Cú phang của tôi đập trúng khung cửa, phát ra tiếng “rầm” chát chúa.

“Là chú! Đừng đánh!”

Giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi khựng lại, nhìn kỹ, hóa ra là Lão Trương.

**14**

Tôi vội thu gậy lại, đầy nghi hoặc nhìn chú ấy.

“Chú Trương? Sao chú lại đến đây giờ này?”

Lão Trương phủi phủi bụi trên áo, vẻ mặt sốt ruột.

“Chú vừa nhận được tin Lão Quỷ đang hướng về phía khu nhà cháu. Lực lượng cảnh sát vòng ngoài mà cảnh sát Lý sắp xếp vừa bị hắn dùng kế đánh lạc hướng. Chú sợ hắn ra tay với cháu nên vội vàng đến báo tin.”

Lòng tôi chùng xuống. Không ngờ hắn ra tay nhanh đến vậy.

Đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng kính vỡ xoảng chói tai. Cửa sổ phòng khách đã bị ai đó ném vỡ.

Mặt Lão Trương biến sắc, rút từ trong ngực ra một cây gậy ba khúc chắn trước mặt tôi.