Tôi đã xin nghỉ công việc cũ, dùng tiền tiết kiệm mở một siêu thị nhỏ. Việc buôn bán thuận lợi, thời gian lại tự do. Mỗi ngày tôi vừa chăm lo cửa hàng, vừa đưa đón con đi học, lại có thời gian bên cạnh phụ giúp công việc thiết kế của anh.
Studio thiết kế của anh cũng đã được mở ra. Quy mô không lớn, chỉ có anh và hai nhân viên, nhưng làm ăn rất phát đạt. Rất nhiều khách hàng tìm đến tận nơi để nhờ anh thiết kế.
Chúng tôi đổi một căn nhà rộng hơn. Ban công đã thực sự được sửa thành phòng kính. Bên trong trồng đầy những loại hoa mà anh yêu thích. Cứ mỗi độ xuân về, cả căn nhà lại ngập tràn hương hoa.
Cuối tuần, chúng tôi dắt con gái ra công viên chơi. Con bé chạy phía trước, hai vợ chồng tôi bước theo sau. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của con, trong lòng tôi ngập tràn sự bình yên vững chãi.
Hôm nay là Chủ Nhật, chúng tôi đưa con đi chơi sở thú cả ngày. Lúc về đến nhà thì trời đã chập tối.
Đến cổng khu dân cư, Lão Trương đang chuẩn bị đóng cửa sạp báo. Thấy chúng tôi, chú cười rạng rỡ, lấy một cây kẹo mút đưa cho con bé.
“Hôm nay lại đi đâu chơi thế? Xem cái đồ nhóc con này chạy toát cả mồ hôi kìa.”
Con bé nhận kẹo, cất giọng lanh lảnh “Cháu cảm ơn ông ạ”. Lão Trương nghe vậy thì cười híp cả mắt.
Đứng trò chuyện vài câu với chú Trương, chúng tôi tiếp tục đi vào trong. Đến cửa tòa nhà, tình cờ gặp cảnh sát Lý vừa đi làm về. Anh ấy giờ đã được thăng chức, mới chuyển đến sống cùng khu với chúng tôi. Thi thoảng rảnh rỗi lại sang nhà tôi ăn chực.
“May quá, tôi vừa mua ít mồi. Tối nay qua nhà hai vợ chồng uống rượu nhé?”
Cảnh sát Lý giơ giơ túi ni-lông trên tay, cười hỏi.
Tôi gật đầu, đương nhiên là hoan nghênh.
Về đến nhà, anh vào bếp nấu ăn, tôi ngồi xếp Lego cùng con gái ở phòng khách. Cảnh sát Lý ngồi trên sô pha, kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện hài hước gần đây.
Bữa tối rất nhanh đã xong. Bốn người chúng tôi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Con gái ngồi trên ghế ăn dặm, tự cầm thìa xúc cơm, mặt mũi dính đầy những hạt cơm, làm cả nhà được một trận cười sảng khoái.
Ăn xong, cảnh sát Lý ngồi nán lại một chút rồi về. Tôi dọn dẹp bát đũa xong, bước ra ban công. Anh đang đứng đó tưới hoa. Ánh tà dương nhuộm ánh vàng lên người anh, mang vẻ dịu dàng đến cực điểm.
Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Anh quay đầu cười với tôi, chỉ vào chậu hoa nhài đang nở rộ trên ban công.
“Em xem, chậu nhài này nở đẹp chưa. Được trồng từ hạt của chậu hoa nhài ngày xưa lúc em tán tỉnh anh đã tặng đó.”
Tôi cúi xuống ngửi thử. Thật sự rất thơm, mùi hương giống hệt như chậu hoa tôi đã tặng anh năm nào.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng ta đã quen nhau mười năm rồi.”
Tôi khẽ thì thầm.
Anh tựa đầu vào vai tôi, gật nhẹ.
“Đúng thế, mười năm rồi. Nhớ lại chuyện ngày xưa, cứ ngỡ như mới xảy ra hôm qua vậy. Cái ngày em vừa về, tay anh run đến mức gõ ám hiệu cũng suýt không xong.”
Tôi mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm anh.
“Mọi chuyện qua cả rồi. Cuộc sống của chúng ta từ nay về sau, sẽ chỉ ngày một tốt đẹp hơn.”
Con gái gọi chúng tôi í ới từ phòng khách. Hai vợ chồng bước vào, thấy con bé giơ cao một bức tranh vừa vẽ xong. Trên giấy là ba người nắm tay nhau, bên cạnh nắn nót dòng chữ nghệch ngoạc: “Ba, Mẹ và Con”.
Chúng tôi nhìn bức tranh, cùng mỉm cười. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Tôi biết, tất cả những khổ ải đau đớn trước kia, đều là để trải đường cho hạnh phúc hiện tại.
Những chuỗi ngày bò lăn lộn trong bóng tối, những giây phút nơm nớp lo sợ, mọi thứ đã bị bỏ lại phía sau.
Bây giờ, tôi có người đàn ông tôi yêu, có đứa con gái bé bỏng, có một cuộc sống bình yên, có một mái ấm chở che. Với tôi, thế là đủ.
Đêm đến, dỗ con gái ngủ xong, hai vợ chồng tôi nằm trên giường. Anh nép vào ngực tôi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở của anh thật nhẹ, thật êm đềm.
Tôi ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cõi lòng tĩnh lặng vô cùng.
Tôi đã đánh cược mạng sống của mình suốt ba năm, nếm trải biết bao cay đắng, hứng chịu biết bao vết thương, cuối cùng đổi lại được những ngày tháng như thế này. Tôi thực sự rất biết ơn và mãn nguyện.
Nửa đời còn lại, tôi sẽ dùng tất thảy những gì mình có để bảo vệ mái ấm này, bảo vệ người đàn ông của tôi, con gái của tôi, vĩnh viễn không để hai cha con họ phải chịu một chút tổn thương nào nữa.
Ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm, soi rọi lên khuôn mặt anh, mang vẻ thanh bình, dịu ngọt.
Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh, thầm thì bên tai:
“Ngủ ngon nhé, em yêu anh.”
Anh như nghe thấy, vô thức rúc vào lòng tôi sâu hơn, khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt.
Cơn gió đêm nhè nhẹ lay động, mang theo hương hoa nhài ngoài ban công thoảng vào phòng, ngọt ngào lan tỏa.
Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn: đơn giản, bình yên, ấm áp. Được mãi mãi bên cạnh người mình yêu thương, bình an trải qua năm rộng tháng dài, cho đến ngày đầu bạc răng long.