“Mày chết đâu rồi? Tao tìm mày suốt cả ngày, suýt nữa thì báo cảnh sát.”
Là điện thoại của bố mẹ.
Tôi không nói gì.
Hóa ra nghe bọn họ sụp đổ trong tức giận, lại sướng đến vậy.
“Mày mau về nhà ngay, bọn tao có chuyện tìm mày.”
Thấy tôi không đáp, bọn họ trực tiếp ra lệnh.
Để cho bọn họ sụp đổ hoàn toàn, tôi cố ý nói: “Con gái cả của các người hết cứu rồi, vì muốn làm ân nhân cứu mạng của người giàu, cô ta không tiếc dẫn hồn phách của người đó vào thân thể mình. Một cái xác không chứa nổi hai hồn phách, trong khi con gái các người còn chưa hoàn toàn phát điên, các người vẫn nên sớm tìm đại sư đuổi hồn phách kia đi. Nhưng sau khi chị ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ giết các người, vì các người đã phá hỏng giấc mộng nhà giàu của chị ta. Tùy các người chọn thôi.”
Thấy tôi vậy mà biết nhiều đến thế, mẹ lập tức không chịu nổi nữa, gầm lên: “Ra là mày biết hết rồi, bảo sao hôm đó bắt mày buộc dây đỏ mày chết sống không chịu. Chị mày gả vào nhà giàu, với mày đâu có hại gì, cho dù mày có thành đứa ngốc, vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý, tao cho mày một cơ hội sửa sai, mau cút về đây…”
Chưa đợi bà ta nói xong, tôi đã cúp máy.
Tiện tay chặn luôn số.
Ba ngày tiếp theo, tôi sống thật là ung dung nhàn nhã.
Ban ngày lên núi đào nấm, đào măng, lúc này măng tươi lắm, đem hầm với gà mái già thì đúng là tuyệt hảo.
Chiều tối thì đi câu cá, ra khe nước trong bắt tôm, đem chiên giòn.
Ban đêm thì ra đầu thôn xem phim cũ, nghe chuyện tào lao.
Ban đầu, đứa nhỏ chỉ lẳng lặng theo tôi không xa không gần, dần dần thành ra tôi đi đâu, nó đi theo đó.
Coi như là nhận một đứa đàn em.
Đêm đến.
Trong sân vang lên tiếng động, tôi tưởng là mèo hoang chui vào nên cũng không để ý.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng cạy khóa.
Tôi lập tức giật mình tỉnh dậy, vo chăn thành một dải, rồi lại phủ thêm một lớp chăn lên trên, tạo ra giả tượng là tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ, sau đó trốn đi nhắn tin cho trưởng thôn.
Ngày đầu tiên đến thôn, tôi đã nói với trưởng thôn chuyện tôi và bố mẹ cãi nhau, họ muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Nghe xong, trưởng thôn lắp cho tôi một chiếc camera nhỏ trong sân, không chỉ kết nối với điện thoại của tôi mà còn nối luôn với điện thoại của ông ấy.
Tôi nhắn xong cho trưởng thôn thì lập tức mở camera xem.
Trong camera, hai người đeo khẩu trang, mặc đồ đen từ đầu đến chân đang nấp ngoài cửa, vừa cạy khóa vừa quan sát xung quanh.
Trưởng thôn hồi lại một tin: “Tôi lập tức đưa người qua.”
Nhưng bọn chúng vẫn nhanh hơn một bước, xông vào trước.
Vừa vào cửa, chúng đã lao thẳng tới giường, phát hiện chỉ là người giả thì bắt đầu lục soát khắp nơi.
Ngay lúc chúng lao về phía giường, tôi đã chạy trốn ra ngoài từ phía sau lưng chúng.
Nhưng bọn chúng rất cảnh giác, lập tức phát hiện ra tôi.
Mắt thấy tôi sắp bị bắt, bóng dáng nhỏ bé ở cửa đột nhiên lao tới, há miệng cắn một phát vào tay kẻ định bắt tôi.
Người kia đau điếng, lập tức giáng mạnh một quyền về phía đứa nhỏ.
Tôi vớ lấy cây đòn gánh bên cạnh, hung hăng nện thẳng vào đầu hắn.
Bị đòn gánh đánh trúng, hắn càng đau hơn, ném đứa nhỏ sang một bên rồi quay lại đối phó tôi.
Mắt thấy hai người cùng lúc đối phó một mình tôi, đứa nhỏ nhặt cục đá trên mặt đất lên, ném liên tiếp về phía chúng.
Từ xa vang lên tiếng người ồn ào.
Tôi nhất thời cũng không khống chế nổi bọn chúng, hai người kia bắt đầu bỏ chạy.
Đứa nhỏ còn gan dạ hơn tôi, nó thế mà đuổi theo.
Tôi sợ đến mức vội vàng kéo nó lại.
Rất nhanh, trưởng thôn dẫn theo đàn ông đàn bà trong thôn chạy tới.
Biết hai người kia đã trốn mất, trưởng thôn hừ lạnh một tiếng: “Muốn chạy à, địa hình chỗ này chúng tôi quen nhất, chúng có chạy ra ngoài được thì tôi đổi họ theo chúng.”